Chương 170: Tiểu phiên ngoại : Sự kiện ở câu lạc bộ đêm (Hạ) (H)

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Bằng Y Úy Ngã 14/07/2024 02:20:08

Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Triệu Mạt Thương, ánh mắt từ đầu đến cuối rời rạc không dám nhìn tới màn hình lớn, bên tai không ngừng vang vọng âm thanh triền miên làm cho trong lòng Thương Mặc từng trận lửa nóng, tay nhịn không được liền cầm lấy tay Triệu Mạt Thương.
Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt Triệu Mạt Thương bình tĩnh, giống như hình ảnh đang phát trong TV là động tác bình thường, tay cũng không có hất tay của Thương Mặc ra, mà còn cầm ngược lại, quay về phía nàng nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, rất sợ Thương Mặc trực tiếp "Thú tính tính đại phát" ở chỗ này làm ra một số chuyện nào đó.
"Chúng ta.... Chúng ta vẫn nên về nhà đi...." Ở trên bất cứ chuyện gì đều có thể lãnh đạm như thường Thương bang chủ lúc này tuyệt không bình tĩnh, nhẹ chân nhẹ tay lay động tay Triệu Mạt Thương, đè nén *** của mình, "Cái này.... Em có thể nói với Trần mụ mụ lấy đĩa phim về, chúng ta về nhà xem...."
Cho dù Triệu Mạt Thương như thế nào cố bình tĩnh, cũng bởi vì những lời này của Thương Mặc mà mặt, liếc nàng một cái, đứng lên, tay giật nhẹ tay nàng, oán trách nói, "Em...."
Hiểu rõ thái độ như vậy của Triệu Mạt Thương đại biểu cái gì, Thương Mặc cao hứng đi theo tới, tiếp lấy ôm lấy cô, hôn một cái lên đôi môi của cô, "Em đi nói với Trần mụ mụ lấy phim."
"Không cần!" Mặt Triệu Mạt Thương càng đỏ hơn, "Lời nói như vậy, mệt cho em chính là một Bang chủ."
"Ách.... Trần mụ mụ từ nhỏ nhìn em lớn lên đấy, không có sao...." Thương Mặc nháy mắt mấy cái, còn muốn nói gì nữa, đã thấy Triệu Mạt Thương trừng mắt, giọng nói băng lãnh, "Em cứ như vậy muốn xem sao?"
"Không có...." Thương Mặc lập tức yếu ớt mà phủ nhận, tiếp theo lại lấy lòng nhìn Triệu Mạt Thương, "Nhìn cái đó có làm được cái gì, nhìn chị mới tốt, hắc hắc...."
Duỗi một ngón tay đâm đâm trán Thương Mặc, vẻ mặt Triệu Mạt Thương như trước lãnh đạm, chỉ là trong tròng mắt lại mang theo tiếu ý, giọng nói cũng không thấp nữa mà trở lại ôn hòa, "Nói năng ngọt xớt. "
"Ở đâu.... Các nàng nào có vóc người đẹp như vợ của em chứ, người nào đáng yêu như vợ của em, tiếng kêu nào có như vợ của em.... Ư...." Lời còn chưa dứt, thịt mềm bên hông Thương Mặc đã bị nắm xoay một vòng, Triệu Mạt Thương híp mắt, "Em còn nói lung tung, đi phòng tắm nằm ngủ một tháng. "
Lập tức ngậm miệng không dám lại nói lung tung, con mắt Thương Mặc xoay tròn nhìn Triệu Mạt Thương, vẻ mặt đáng thương.
Thấy nàng rốt cục đàng hoàng lại, Triệu Mạt Thương lúc này mới buông tay ra, mở cửa kéo nàng đi ra ngoài, ngoài cửa Trần mụ mụ vừa thấy hai người đi ra, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá các nàng, thế nhưng Thương Mặc một bộ tiểu tức phụ đi theo phía sau Triệu Mạt Thương, làm cho Trần mụ mụ nhất thời một hồi thở dài.
Tiểu Bang chủ nhà nàng quả thật là bị khinh bỉ ngất trời.
Tuy là đi theo phía sau Triệu Mạt Thương, tay còn bị nắm, đôi mắt Thương Mặc vẫn chuyển động quay tròn, suy tính phải làm sao mở miệng tìm Trần mụ mụ muốn vài bộ phim.
Học thêm chút tư thế gì gì đó, nàng đúng là rất muốn a.
Hai người đi ra khỏi hộp đêm, lúc về đến nhà cũng không tính muộn, Triệu Mạt Thương đi vào trong phòng bếp làm cơm, Thương Mặc vẫn còn trong thư phòng làm bộ xử lý sự tình các loại, trên thực tế lại cầm điện thoại gọi cho Trần mụ mụ, "Trần mụ mụ, cái kia.... Bộ phim kia, mấy ngày nữa tôi đến chỗ bà lấy...."
Đầu này, Trần mụ mụ đối với Thương Mặc là hết sức thất vọng rồi, bất đắc dĩ thở dài, "Tốt, Thiếu chủ. "
Cúp điện thoại, Thương Mặc gục xuống bàn hồi lâu, yếu ớt thở dài.
Kỳ thực nàng về nhà liền muốn cùng Triệu Mạt Thương làm cái gì đó, nhưng mà bị đẩy ra.
Trong phòng bếp, Triệu Mạt Thương nắm dao phay vừa thái thịt vừa có chút thần bất thủ xá (*tâm hồn đi đâu mất).
Kỳ thực lúc ấy về nhà, mắt thấy bộ dạng vội vàng của Thương Mặc, cô vẫn không nhịn được mà nghĩ muốn cho em ấy, nhưng mà vừa nghĩ tới hai người cùng một chỗ lâu như vậy, cô chưa từng "muốn" Thương Mặc lần nào, lại cảm thấy có chút không cam lòng, vì vậy mới đẩy Thương Mặc ra.
Bằng không, lấy tính tình của Thương Mặc, để cho nàng đắc thủ, không phải đem cô mệt mỏi ngất đi không thể làm gì, mỗi lần cuối tuần đều là như thế.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Triệu Mạt Thương một hồi nóng bỏng, nghĩ đến tháng này tất cùng đồ lót đã rách vài cái, người đang xắc thức ăn nhịn không được một hồi tức giận, động tác xắc thức ăn cũng không khỏi hơi lớn, dao phay cắt ở trên tấm thớt phát sinh âm thanh vô cùng vang vọng, làm cho Thương Mặc đang đi tới cửa phòng bếp muốn từ phía sau ôm lấy cô trong lòng một hồi phát lạnh.
Sờ sờ cái mũi, Thương Mặc cẩn thận từng li từng tí mà đi qua, nhưng cũng không dám bỗng nhiên ôm lấy Triệu Mạt Thương rồi, rất sợ hại Triệu Mạt Thương không cẩn thận cắt tới ngón tay, không thể làm gì khác hơn là ở một bên trì độn mà nhìn xem, đến lúc Triệu Mạt Thương xoay người muốn cầm đồ ăn, lúc này mới nhìn thấy nàng đứng ở một bên, một tay còn nắm dao phay, một tay kia nhẹ vỗ ng, trừng nàng liếc mắt, "Làm gì mà im hơi lặng tiếng như vậy?"
"Em lúc đầu muốn ôm chị nha...." Thương Mặc gãi đầu, "Thấy chị đang cắt đồ ăn, không dám..."
Lại liếc mắt trừng nàng, ánh mắt Triệu Mạt Thương rơi vào dao phay trên tay mình, chợt nhếch miệng, tới gần Thương Mặc, "Tiểu Đản cũng sẽ sợ?"
"Mới không phải đâu...." Thương Mặc liếc nhìn dao phay lóe hàn mang, bĩu môi, "Em là lo lắng chị cắt phải ngón tay. "
Trong lòng ấm áp, đối với câu nói căn bản không xem như là lời ngon tiếng ngọt ngược lại rất là hưởng thụ, Triệu Mạt Thương buông thái đao, lau lau tay, tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ mũi Thương Mặc, "Em đó, càng ngày càng không có dãng vẻ của Bang chủ."
"Ha ha..." Thương Mặc ngốc nghếch cười cười, mặc cô đối với mình làm ra động tác vạn phần cưng chiều, trong tròng mắt tràn đầy vui vẻ.
Chỉ là đầu ngón tay ở trên chóp mũi Thương Mặc nhẹ nhàng xẹt qua, thẳng đến khi bao phủ lên cánh môi, Triệu Mạt Thương không hề nở nụ cười, ngưng mắt nhìn Thương Mặc một lúc lâu, chợt nhẹ giọng nói, "Tiểu Đản, đêm nay "cho" chị có được hay không?"
"Hả?" Thương Mặc nhất thời liền ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, không được tự nhiên mà quay mặt đi, lại không có cự tuyệt, "Ừ. "
"Không muốn sao?" Thấy phản ứng này của em ấy, Triệu Mạt Thương có chút hiểu lầm, trong bụng có chút mất mát, tay như trước khẽ vuốt cánh môi Thương Mặc, giọng nói ôn nhu, "Không việc gì đâu...."
"Không phải...." Thương Mặc lập tức quay đầu trở lại, nhìn thẳng Triệu Mạt Thương, gương mặt đỏ như bị hỏa thiêu, làm cho Triệu Mạt Thương cũng sửng sờ, sau đó linh quang lóe lên, hiểu được, tự nhiên cười nói, "Tiểu Đản ngốc, xấu hổ?"
"Đâu có đâu...." Thương Mặc ấp úng nói một câu, chợt nói, "Em... Còn có chút sự tình, đi ra ngoài trước. "
Tiếng nói vừa dứt, giống như chạy trối ૮ɦếƭ vội vã ra khỏi phòng bếp.
Triệu Mạt Thương nhìn bóng lưng Thương Mặc, cười đến càng trở nên khuynh quốc khuynh thành.
Ăn xong cơm tối, Triệu Mạt Thương ở trong phòng bếp rửa chén đũa, Thương Mặc ở trong phòng tắm tắm, sau khi tắm xong liền ngồi ở trên giường, nằm cũng không phải, ngồi cũng không xong, luôn cảm thấy thế nào cũng đều không đúng.
Tuy thật lâu trước kia Triệu Mạt Thương cũng đã nói muốn nàng, mà nàng cũng rất hào khí mà tại chỗ liền *** áo muốn cho, nhưng mà trên thực tế nàng vẫn rất xấu hổ a, cùng Triệu Mạt Thương làm nhiều lần lắm, cũng đều là nàng ở trên, đều là nàng xem tất cả của Triệu Mạt Thương, mà Triệu Mạt Thương, trên thực tế là chưa từng chăm chú xem qua thân thể của nàng, mà đêm nay.....
Sau khi Triệu Mạt Thương vào trong phòng, thì nhìn thấy Thương Mặc ngồi bên giường, giống như tiểu tức phụ kéo nhẹ ga trải giường, hai má ửng đỏ bộ dạng đứng ngồi không yên, làm cho trong mắt cô xẹt qua tiếu ý, đáy lòng mềm nhũn, rồi lại nhịn không được dâng lên một chút ý nghĩ muốn trêu chọc em ấy, nện bước chân ưu nhã trước sau như một đi qua, nhẹ tay nâng cằm của Thương Mặc, nhìn tiểu Bang chủ trong ngày thường uy phong lẫm lẫm, cố ý cười đến tà ác, "Tiểu Đản, là đang chờ chị sủng hạnh em sao?"
Nháy mắt mấy cái, nhìn dáng vẻ Triệu Mạt Thương một bộ cười xấu xa, trên mặt Thương Mặc lại đỏ lên, chỉ là sau một khắc, chợt cảm thấy bị động như vậy thực sự không phải là phong cách của mình, nhướng mày, trực tiếp đem Triệu Mạt Thương kéo đến trong lòng ng mình, nghiêng người đem cô đặt ở dưới người mình, "Bảo bối ngày hôm nay rất kiêu ngạo nha...."
Địa vị nhất thời thay đổi, Triệu Mạt Thương có chút thất kinh mà thúc vai của nàng, "Em.... Không cho phép...."
Rõ ràng đã nói đêm nay cô ở phía trên, nếu như hiện tại đê cho Thương Mặc chiếm được tiên cơ, cô nhất định một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có.
"Thật sự muốn à?" Trán Thương Mặc dán lên trán của cô, môi dán môi của cô nỉ non, "Nghĩ muốn em như vậy sao?"
"Ừ." Triệu Mạt Thương nhìn tròng mắt trong suốt gần trong gang tấc, giọng nói tuy nhẹ lại kiên định, "Chị nghĩ muốn toàn bộ của em. "
Không chỉ là tâm, còn có thân thể.
"Ha ha.... " Nhẹ giọng cười cười, Thương Mặc quỵ ngồi xuống, tay trực tiếp kéo ra đai lưng áo ngủ, thân thể có lồi có lõm lập tức bại lộ ở trong không khí, toàn thân cao thấp chỉ được che đậy bởi một cái *** màu trắng.
Triệu Mạt Thương bị đặt ở dưới ngơ ngác nhìn một màn này, một lúc lâu, mới kịp phản ứng, ngồi xuống, đem nàng đẩy ngã áp lên, bất mãn hôn nàng một cái, lẩm bẩm, "Không cho phép em chủ động như vậy, đêm nay chị muốn chủ động. "
"Tốt...." Thương Mặc ôn nhu nhìn cô, "Chỉ cần chị muốn, em liền cho. "
"Tiểu Đản thực ngoan...." Triệu Mạt Thương ở gò má nàng lại khẽ hôn một cái, nhớ lại hình ảnh buổi chiều nhìn thấy ở hộp đêm, tay xoa lên bộ ng lớn nhỏ vừa phải của Thương Mặc, chẳng biết tại sao trong đầu ngược lại lóe lên hình ảnh Thương Mặc mỗi lần đem cô đặt ở trên giường tùy ý chơi đùa, *** co lại, lại so với loại cảm giác nào đó trước đó Thương Mặc đem lại.
Ngượng ngùng nhìn vẻ mặt Thương Mặc vẫn ôn nhu như trước mà nhìn thân thể mình lại bắt đầu nổi lên đỏ, Triệu Mạt Thương tự nhiên không dám nói cho nàng biết chính mình đã có phản ứng, Vì vậy che giấu tính cúi đầu ngậm vào nụ hoa trên ng có chút sưng lên, Thương Mặc vẫn nỗ lực bảo trì bình tĩnh thân thể nhẹ run rẩy, cắn chặt răng, không muốn kêu thành tiếng.
Hàm răng nhẹ nhàng tại nơi đã sưng lên nhô cao kia ra sức ma sát, hơn nửa ngày đều không có nghe được âm thanh của Thương Mặc, ngẩng đầu một cái liền thấy nàng cắn chặc hàm răng vẻ mặt ẩn nhẫn, Triệu Mạt Thương nhất thời có chút bất mãn, trực tiếp hôn lên, tay cũng chụp lên bao vây lấy chỗ bí ẩn nhất dưới *** Thương Mặc, nhẹ nhàng khẽ động, "Tiểu Đản, em không nghe lời. "
"Ưm... Ư?" Đã nhắm mắt, Thương Mặc hơi hơi mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn cô, chung quy nhịn không được từ trong miệng tràn ra một tia ngâm khẽ, "Hử.... Cái gì....."
"Mỗi lần em *** chị, em đều cố ý làm cho chị gọi to hơn một chút...." Triệu Mạt Thương bĩu môi nhìn nàng, "Kết quả em còn muốn cắn chặt răng không cho chị nghe âm thanh của em...."
Từ nơi vải vóc không ngừng bị ma sát không ngừng truyền đến *** làm cho ánh mắt Thương Mặc dần dần mơ mơ màng màng, bên tai nghe lời nói của Triệu Mạt Thương, lại vừa khó chịu lại vừa bất đắc dĩ, đơn giản trực tiếp hôn lên môi Triệu Mạt Thương, đầu lưỡi câu quấn quít lấy lưỡi của cô, làm cho chị ấy nói không nên lời những lời này, cũng làm cho chính mình không cần phát ra những âm thanh xấu hổ kia.
Chợt cảm thấy bộ dạng Thương Mặc như vậy rất là khả ái, tay phải Triệu Mạt Thương động tác càng phát ra lớn mật lên, trực tiếp từ khe hở *** chui vào, ngón tay lập tức chạm đến một mảnh ẩm ướt.
Thương Mặc vẫn còn chịu đựng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trừng mắt to nhìn Triệu Mạt Thương, thấy chị ấy ôn nhu cười với mình, trong lòng thầm than một tiếng, nhắm mắt lại, tay sờ xoạng đi xuống vô cùng tự giác cởi *** của mình, tiếp theo cầm cái tay còn tại đằng kia làm mấy chuyện xấu của Triệu Mạt Thương, khắc chế *** muốn ***, "Chị.... Không phải không biết làm sao.... Làm a!...."
Mị nhãn như tơ mà trắng mắt liếc nàng, trong lòng Triệu Mạt Thương khẽ động, trực tiếp lôi kéo tay Thương Mặc chạm vào nơi nào đó đang tràn lan dịch thể, "Đúng vậy, không hẳn sẽ.... Tiểu Đản dạy chị a!....."
Kỳ thực, dù sao cũng là người làm "thụ" lâu như vậy, buổi chiều lại nhìn thấy hình ảnh khiến cho người sáng tỏ, Triệu Mạt Thương nơi nào sẽ không hiểu, chỉ là... Chợt muốn cho Thương Mặc dưới tình huống như vậy cũng chủ động một chút.
Nhẹ thở phì phò, gần như sắp muốn ngất đi Thương Mặc không nhìn thấy trong mắt Triệu Mạt Thương trôi qua tức thì giảo hoạt, mở mắt ra nhìn xem Triệu Mạt Thương, thấy vẻ mặt vô tội của chị ấy, tay run rẩy, lôi kéo tay Triệu Mạt Thương, chậm rãi tiến nhập thân thể của chính mình, cho đến khi cảm giác được điểm phòng ngự cuối cùng bị chạm đến, mới dừng động tác lại, buông tay Triệu Mạt Thương ra, thở hổn hển, ánh mắt nóng rực mà nhìn chị ấy, âm thanh ôn nhu, "Chỉ cần.... Đỉnh phá.... Là được rồi...."
Không ngờ tới Thương Mặc lại có thể làm đến trình độ như vậy, Triệu Mạt Thương ngốc trệ hồi lâu, đột nhiên cảm giác được đáy lòng ê ẩm, có loại cảm động không ngừng tràn lan khắp long ng, cúi đầu không ngừng hôn gò má của Thương Mặc, "Tiểu Đản.... Tiểu Đản.... Em thật là ngốc...."
"Không ngốc a...." Thương Mặc mỉm cười nhìn cô, "Vốn dĩ em thuộc về chị mà..."
" Tiểu Đản ngốc...." Triệu Mạt Thương than khẽ, ngưng mắt nhìn nàng, ngón tay ở trong cơ thể Thương Mặc cảm thụ được cảm giác ấm áp cùng chật hẹp bị đè ép, nhích từng bước, "Chị đây...."
Sớm bởi vì đầu ngón tay ở bên trong động một cái mà lại một lần nữa có *** Thương Mặc như có như không gật gật đầu, bàn tay vốn ôm tay Triệu Mạt Thương buông ra nắm chặt sàng đan, nhắm mắt lại đợi chờ mình triệt để trở thành người của Triệu Mạt Thương.
Cô không muốn tay của mình ở trên người cô gái mà cô bằng mọi cách thương yêu làm em ấy bị thương.
"Tiểu Đản đần...." Đối với cử động của nàng trong lòng biết rõ, Triệu Mạt Thương hít một tiếng, đầu ngón tay dùng sức, đột phá bình phong che chắn cuối cùng, Thương Mặc kêu lên một tiếng đau đớn cắn chặt răng, mày nhíu lại thật chặt chẽ.
Ngón tay của Triệu Mạt Thương từ sau khi tiến nhập địa phương càng thêm lửa nóng sau đó liền không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi, lúc này thấy Thương Mặc đau đến vẻ mặt vặn vẹo, tâm càng phát đau, chẳng qua là chính mình đã từng từng trải để cho cô biết lúc này tuyệt không thể ngừng, cảm giác được chất lỏng trong tay dần dần tăng nhiều, lúc mới chậm rãi bắt đầu chuyển động.
"Ưm..." Sau khi đau đớn qua đi *** ập đến làm cho nàng khó có thể hình dung, Thương Mặc lúc này rốt cục nhịn không được khẽ rên ra tiếng, đợi phát hiện sau đó muốn nhịn xuống, lại cũng không nhịn được nữa, "A.... Bảo.... Bối...."
"Tiểu Đản...." Triệu Mạt Thương nằm ở trên người Thương Mặc, động tác trên tay không ngừng, "Hiện tại em không nên gọi chị là bảo bối...."
Dừng một chút, đầu ngón tay tựa hồ chạm được tiểu đạo ấm áp mẫn cảm, cảm giác được Thương Mặc càng thêm kịch liệt run rẩy, Triệu Mạt Thương cố ý càng thêm thường xuyên K**h th**h chỗ kia, nghe Thương Mặc càng ngày càng thở hào hển cùng âm thanh rên khẽ, chỉ cảm thấy thân thể tê tê, chỗ tư mật được *** che đậy của chính mình dường như cũng theo ướt đẫm.
"Ách.... A.... Đừng...." Thương Mặc bị cô bỗng chốc K**h th**h khiến cho lý trí triệt để ẩm ướt, tay cuốn chặt cổ Triệu Mạt Thương, tiếng kêu càng lúc càng lớn, ngửa đầu, mồ hôi từ hai má không ngừng trượt xuống, "Ô.... A.... Muốn.... Muốn tới... Ách...."
Một tiếng thét chói tai cùng nàng trong ngày thường rất không tương xứng vang lên, thân thể Thương Mặc một hồi kịch liệt run rẩy, thở hổn hển xụi lơ ở tại trên giường.
Học bộ dạng Thương Mặc bình thời an ủi nàng, Triệu Mạt Thương hôn mồ hôi trên trán Thương Mặc, nghiêng người nằm bên cạnh Thương Mặc, nhìn khuôn mặt vẫn như trước hiện lên đỏ ửng, trong lòng không ngăn được một trận ngọt ngào.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, Thương Mặc chợt ngồi dậy, kéo cô qua chỗ mình, Triệu Mạt Thương nhất thời sửng sốt, "Tiểu Đản...."
Động tác gấp rút nhấc lên váy ngủ của Triệu Mạt Thương, kéo ***, Thương Mặc đỡ hông của cô để cho cô ngồi vào trên người mình, giơ lên một chân làm cho chân Triệu Mạt Thương cùng chân mình long vào nhau, cúi đầu ngậm lấy khỏa đầy đặn bởi vì váy ngủ trượt qua một bên mà lộ ra, vừa ʍúŧ vào vừa nói, "Vừa vặn..."
Cái tư thế này, nàng đã sớm muốn thử xem rồi.
"Ách.... Tiểu Đản.... " Chỗ tư mật bị chạm vào không ngừng quấn quít lấy nhau, Triệu Mạt Thương chịu đựng không nổi loại K**h th**h này mà thét lên thành tiếng, tay cũng ôm lấy đầu Thương Mặc, "Không cần...."
"Chị quả nhiên cũng ướt...." Buông viên đậu hồng phấn kia ra, Thương Mặc thở hổn hển, càng thêm kịch liệt ma sát va chạm.
"A... A... Không muốn.... Thật kỳ quái...." *** hai người đã bị dịch thể thấm ướt khắp nơi ẩm ướt, Triệu Mạt Thương không chịu nổi mà cuồng loạn rên lên, mà Thương Mặc vẫn còn không ngừng dây dưa, mãi đến khi Triệu Mạt Thương một lần lại một lần trong Tiếng rê* khóc đạt đến đỉnh phong, mà chính mình tựa hồ triệt để không còn sức lực, lúc này mới tách rời ôm ấp giống như Triệu Mạt Thương ngã lên giường.
"Em hư lắm em...." Dù sao tối nay cũng không phải lần thứ nhất bị giày vò, so với trước đó Thương Mặc chịu đựng một lần đau đớn đã sớm hoàn hồn, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng đánh lên bả vai của nàng, "Không thành thật...."
"Ah...." Nhẹ nhàng cười, Thương Mặc ôm chặt Triệu Mạt Thương, buồn ngủ mà nhắm mắt lại, "Thật mệt mỏi..."
"Mệt thì ngủ đi..." Đồng dạng một hồi mệt mỏi rã rời, Triệu Mạt Thương ôm chặt Thương Mặc, ở bên tai nàng hôn một cái, lấy xuống máy trợ thính, "Ngủ ngon, chị yêu em, Tiểu Đản ngốc. "
"Em cũng yêu chị." lúc này là triệt để nghe không được, lại biết Triệu Mạt Thương đang nói cái gì, Thương Mặc hướng trong ng cô chui vào, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Đồng dạng vẻ mặt mệt mỏi Triệu Mạt Thương nhìn dáng vẻ ngủ say của Thương Mặc, thương yêu mà vuốt ve gương mặt của nàng, cho đến khi buồn ngủ hoàn toàn kéo tới, mới ôm Thương Mặc ngủ thật say.
Đèn bàn không có đóng, trong sáng lờ mờ mà ấm áp, trên giường một mảnh hỗn độn, ngủ ở trên giường bộ dạng lại hết sức hương vị ngọt ngào, khóe miệng cũng mang theo mỉm cười hạnh phúc.
*****************
Mặc dù Thương tỷ công không có được mạnh mẽ cho lắm nhưng mà rốt cuộc thì đã được công rồi, cũng không uổng công mong chờ bấy lâu nay, ahihi.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé, thứ lỗi cho mình vì ngâm hơi lâu Tết nay bận bịu quá.

Novel79, 14/07/2024 02:20:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện