“ Lăng Thiếu Hàn , xin anh nhất định phải đến kịp cứu con của chúng ta .“
Nếu không , em sẽ hận anh cả đời
Cuối cùng Vân Thiên Nhược đau đớn ngất đi , hai hàng nước mắt chảy ra
“ Nhược Nhược , em làm sao vậy , anh ... anh đưa em đi bệnh viện .” Giang Thiệu Minh hét to
Đêm nay anh điện cho Vân Thiên Nhược nhiều lần nhưng cô không bắt máy , trong lòng anh cảm thấy rất lo lắng và bất an , anh mới lái xe đến nhà tìm cô thì cửa nhà không khoá , anh nhanh chân chạy vô nhà đi tìm cô đến nơi phòng ngủ của cô anh thấy cô nằm giữa sàn nhà , xung quanh cô rất nhiều máu
Giang Thiệu Minh bế Vân Thiên Nhược lên , anh vội vàng đưa cô đi bệnh viện
Đứng trước cửa phòng cấp cứu , Giang Thiệu Minh không ngừng lo lắng đi qua lại ở hành lang bệnh viện
Ba mẹ Vân Thiên Nhược và ba mẹ Lăng Thiếu Hàn đều có mặt ở đây chỉ riêng Lăng Thiếu Hàn là không thấy
Giang Thiệu Minh tức giận , đôi mắt anh hằn lên tia máu đỏ , bàn tay siết chặt lại thành nấm đấm hiện lên rõ các đường gân
Lăng Thiếu Hàn bỏ mặc Vân Thiên Nhược ở nhà một mình trong khi cô ấy lại đang mang thai , lúc này đối với Vân Thiên Nhược đang mang thai lại rất nguy hiểm , thật không thể tin được Lăng Thiếu Hàn như vậy
Nếu như anh không tới kịp không biết hiện giờ Vân Thiên Nhược sẽ ra sao nữa
Đây là lần thứ 3 anh chứng kiến được rằng Vân Thiên Nhược đã vào viện 3 lần vì Lăng Thiếu Hàn
Một ngày nào đó , anh nhất định sẽ mang Vân Thiên Nhược rời khỏi nơi đây
[…]
Sáng hôm sau , Lăng Thiếu Hàn mang vẻ mặt mệt mỏi về nhà . Đêm hôm qua , Lăng Nhược Vi sốt cả nguyên một đêm , anh phải ở lại bên cạnh cô ấy chăm sóc cho cô ấy
Lăng Thiếu Hàn vừa mới bước đến cửa , cửa nhà không khoá khiến anh bỗng nhiên lo lắng cho Vân Thiên Nhược , vừa bước vào trong nhà , anh nhìn chằm chằm những vết máu dưới sàn nhà , màu đỏ sẫm kéo dài cho đến trên lầu
Lăng Thiếu Hàn sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu , cả người anh dường như đang run rẩy , từng bước chân nặng nề khiến anh cảm giác đi không được , anh cố gắng nhấc chân bước lên lầu
Đèn trong phòng Vân Thiên Nhược vẫn còn sáng , cửa phòng mở toang , vết máu cũng dày đặt , Lăng Thiếu Hàn đỡ đẫn đi qua
Cửa phòng tắm mở ra , vết máu trong đây lan toả thành một vệt khô rất lớn , kéo dài đến điện thoại đầu giường . Lăng Thiếu Hàn gian nan hít thở , tim anh đập nhanh dữ dội , anh muốn ngã ngửa đằng sau
Trong đầu anh giờ đây cứ nghĩ đến cảnh Vân Thiên Nhược lếch cả cơ thể đầy máu đến đây
“ Thiên ... Thiên Nhược , cô ấy làm sao “ Lăng Thiếu Hàn khó khăn nói
Vân Thiên Nhược và đứa bé trong bụng cô ấy giờ ra sao rồi , anh lấy điện thoại trong túi ra thấy được gần 100 cuộc gọi từ ba mẹ của anh và còn có Vân Thiên Nhược , điện thoại anh từ hôm qua đến giờ luôn để chế độ im lặng
Lăng Thiếu Hàn gấp gáp lái xe đến bệnh viện , trên đường đi anh đã vượt qua mấy chục cái đèn đỏ mặc cho mọi người đang chửi anh và cảnh sát đang rượt theo anh ở phía sau , anh cũng không quan tâm , điều mà anh quan tâm nhất bây giờ là Vân Thiên Nhược và đứa bé
Lăng Thiếu Hàn vừa kịp lúc đến bệnh viện cũng là lúc đèn ở phòng phẫu thuật vừa tắt đi , vài vị bác sĩ và y tá đi ra , anh lập tức tiến lên giữ chặt một người trong đó
“ Vợ của tôi thế nào ? Cô ấy cùng với đứa bé có sao không ? “ Lăng Thiếu Hàn vội hỏi
“ Bởi vì sản phụ đã bị va chạm , tạo thành hiện tượng sinh non , cho nên chúng tôi phải mổ bụng cô ấy , sinh hạ một đứa bé , trước mắt mẹ tròn con vuông . Nhưng bởi vì sinh non , đứa bé phải ở trong ***g giữ ấm đến đủ tháng “ Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra và nói
Tất cả mọi người ai nấy đều thở dài , cuối cùng Vân Thiên Nhược và đứa bé không sao , mọi người đều chất vấn Lăng Thiếu Hàn vì sao bỏ mặc Vân Thiên Nhược ở nhà một mình khiến cô xảy ra chuyện như vậy
Anh trả lời cho qua lệ sau đó khuyên mọi người về nhà nghỉ ngơi , anh sẽ ở lại chăm sóc cho Vân Thiên Nhược
Lăng Thiếu Hàn bước vào phòng bệnh thấy Vân Thiên Nhược đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh , đôi mắt cô luôn hướng về phía cửa chờ đợi Lăng Thiếu Hàn đến nhưng khi nhìn thấy anh bước vào , cô lập tức xoay người ra phía sau , nước mắt từng giọt rơi ra không ngừng ướt đẫm chiếc gối cô đang nằm
“ Thiên Nhược , cảm ơn em đã sinh cho anh một bé gái “ Lăng Thiếu Hàn vui mừng nói
“ Lăng Thiếu Hàn , anh có biết không ? Em đã từng suy nghĩ rất nhiều lần lúc em sinh con ra , anh sẽ luôn ở bên cạnh em , an ủi em ... như vậy em sẽ không cảm thấy đau nữa nhưng không ... em phải ở trong phòng phẫu thuật một mình chịu đau đớn sinh con của chúng ta ra . Lúc đó anh ở đâu ? Hả “ Vân Thiên Nhược đau đớn , hét to lên
“ Em đã cầu xin anh , em cảm thấy rất mệt với khó chịu trong người ... chỉ muốn anh ở nhà với em trong đêm nay mà thôi ... nhưng anh lại lạnh lùng rời đi ... lúc em trượt chân té ngã ở nhà tắm ... em đã phải cố gắng chịu đau đớn lếch cả thân đầy máu ra khỏi phòng , tới chỗ điện thoại .... gọi điện cho anh cầu cứu ... nhưng đổi lại là em nghe giọng Lăng Nhược Vi bắt máy ... em đã cố gắng gọi thêm mấy cuộc nữa ... nhưng không ai bắt máy cả . Cuối cùng , em đã đau đớn và ngất xỉu đi chỉ mong rằng anh sẽ kịp về nhà cứu mẹ con em ... đến tận sáng anh mới về ... nếu không nhờ Giang Thiệu Minh tới cứu ... thì anh sẽ chẳng bao giờ thấy em và đứa bé trong bụng nữa đâu “
Ngay lúc này , bộ dáng Vân Thiên Nhược thật thê thảm , khuôn mặt cô đầy nước mắt , đôi mắt đỏ hoe , cô đau đớn , hét to lên với Lăng Thiếu Hàn , không biết cô lấy đâu ra dũng khí nói ra hết nỗi đau cô phải chịu đựng từ hôm qua đến giờ cho Lăng Thiếu Hàn nghe , để anh cảm nhận được những khoảng khắc cô phải chịu đựng một mình
Những lời nói từ nãy giờ của Vân Thiên Nhược không khác gì như một con dao đâm thẳng vào nơi tim anh , anh cảm thấy đau đớn đến khó thở đi , đôi chân anh run rẩy chẳng muốn đứng thẳng nữa , ngã lùi ra sau mấy bước suýt nữa thì đã ngã nhào xuống dưới sàn , may anh đã vịn chặt cạnh bàn
Nhìn bộ dáng đau khổ của Vân Thiên Nhược , anh cũng đau khổ không kém gì cô
Anh biết sai rồi , anh đã biết sai thật rồi
Anh không nên bỏ mặc cô để cô xảy ra chuyện như thế này , đáng lẽ ra anh nên ở nhà với cô , bên cạnh và chăm sóc cho cô chứ không phải để cô chịu đựng những đau đớn một mình
Nếu như không có Giang Thiệu Minh đến cứu cô kịp thời , thì chắc có lẽ đúng như lời cô nói , anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy cô và đứa bé thêm một lần nào nữa đâu
“ Anh ... anh xin lỗi “ Lăng Thiếu Hàn khó khăn nói ra
“ Lăng Thiếu Hàn , anh lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi “ Vân Thiên Nhược mệt mỏi nói
“ Xin em , hãy cho anh thêm một cơ hội nữa , có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.