“ Một ngày nào đó , em sẽ rời đi , nhưng không phải bây giờ “ Vân Thiên Nhược đau lòng nói
Sáng sớm hôm sau , Lăng Thiếu Hàn tỉnh dậy anh nhìn xung quanh chợt thấy Vân Thiên Nhược đang gục đầu ngủ bên giường , anh chỉ nhớ đêm hôm qua anh bị bệnh sốt nguyên cả một đêm
Là Vân Thiên Nhược chăm sóc anh cả đêm sao
Lăng Thiếu Hàn chợt rung động , anh nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc cô sang một bên nhưng lại làm cô giật mình tỉnh dậy
“ Thiếu Hàn , anh tỉnh dậy rồi sao , anh ăn gì không em nấu “ Vân Thiên Nhược vui vẻ hỏi
“ Không cần , đồ ăn cô nấu tôi thật sự nuốt không vô “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng nói
Nghe câu nói Lăng Thiếu Hàn , khuôn mặt Vân Thiên Nhược buồn bã , đôi mắt đỏ hoe
Nếu Lăng Thiếu Hàn không ăn có cần phải trả lời tàn nhẫn như vậy không
Đột nhiên , cô cảm thấy bụng mình đau , sắc mặt trắng bệch đi , trên trán không ngừng chảy mồ hôi , cô phải vịn cạnh giường từ từ ngồi xuống để đỡ đau hơn
Những biểu hiện vừa rồi của cô đã lọt vào mắt của Lăng Thiếu Hàn
“ Này cô bị làm sao vậy “ Lăng Thiếu Hàn lo lắng nói
“ Thiếu Hàn , đứa bé vừa rồi mới đạp em “ Vân Thiên Nhược ngạc nhiên nói
Lăng Thiếu Hàn nghe Vân Thiên Nhược nói , sắc mắt cũng kinh ngạc không kém , đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bụng của cô
Dù anh rất chán ghét Vân Thiên Nhược nhưng với đứa bé trong bụng anh rất yêu thương
Khi nghe tin Vân Thiên Nhược có thai , trong lòng anh cũng rất vui , vì anh sắp được làm ba , đứa bé sinh ra sẽ gọi anh là ba
Vì vậy khi nghe Vân Thiên Nhược nói đứa bé đạp , trong lòng anh rất nhiều cảm xúc không thể tả được
“ Thiếu Hàn , anh có thể tới áp bụng em sẽ cảm nhận được đứa bé đạp , anh có thể không ? “ Vân Thiên Nhược lấy hết can đảm hỏi anh
Lăng Thiếu Hàn nhìn Vân Thiên Nhược đang khẩn cầu anh , anh đành gật đầu đi đến bên cạnh cô , đôi tay vòng lại ôm lấy eo cô , anh chậm rãi cuối người xuống một bên tai áp vào cái bụng bầu to lớn của Vân Thiên Nhược
Quả nhiên anh đã cảm nhận được đứa bé trong bụng đang đạp
Ngay lúc này , Vân Thiên Nhược cảm thấy mình đang rất hạnh phúc , cô đưa đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu Lăng Thiếu Hàn , mỉm cười hạnh phúc nhìn một màn trước mắt mình
Lần đầu tiên trong cuộc đời , Vân Thiên Nhược ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút , một chút thôi , hoặc là tốt nhất vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này . Chỉ tiếc rằng , trên đời này không tồn tại hai chữ” Nếu như “ thời gian cứ từng giây , từng phút trôi qua
[…]
Từ sau ngày hôm đó , Lăng Thiếu Hàn đối xử với cô rất dịu dàng , cưng chiều , chăm sóc cô từng li từng tí khiến cô rất cảm động
Vân Thiên Nhược và Lăng Thiếu Hàn đang cùng nhau ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên , cô liếc mắt qua vô tình thấy 3 chữ hiện lên trước màn hình là Lăng Nhược Vi
Sau đó Lăng Thiếu Hàn lật đật đi lên lầu bắt máy
Trong lòng Vân Thiên Nhược không ngừng lo lắng , cả người run rẩy không ngừng , đi qua đi lại giữa nhà
Lúc nãy là Lăng Nhược Vi điện cho Lăng Thiếu Hàn
Giờ này , Lăng Nhược Vi điện thoại cho anh làm gì
Lăng Thiếu Hàn thay một bộ đồ khác , gấp gáp chuẩn bị đi đâu đó
“ Thiếu Hàn , tối rồi anh đi đâu vậy “ Vân Thiên Nhược lo lắng hỏi
“ Tôi đi đâu không cần cô quan tâm “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng trả lời
Lăng Thiếu Hàn đi được mấy bước thì bị Vân Thiên Nhược kéo tay anh lại , anh có thể cảm nhận được cô đang lo sợ điều gì đó
“ Hôm nay em rất mệt , anh ... anh đừng đi có được không ? Ở nhà với em đi “ Vân Thiên Nhược mệt mỏi nói
“ Cô muốn tôi ở nhà với cô làm gì ? Tôi cũng đâu phải là bác sĩ “ Lăng Thiếu Hàn phiền phức nói
Cuối cùng , Lăng Thiếu Hàn dứt khoát buông tay cô ra rồi bước đi để lại Vân Thiên một mình ở nhà
Nhìn bóng lưng Lăng Thiếu Hàn rời đi , không biết từ lúc nào khuôn mặt cô đã đầm đìa nước mắt
Cô biết , anh đi đâu chỉ là cô không nói
Anh đi tìm Lăng Nhược Vi , lúc nãy Lăng Nhược Vi điện thoại cô đã nghi ngờ
Vân Thiên Nhược từng bước chân nặng nề đến sofa ngồi xuống , đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng , hai người ... hai người cũng không thể vì anh mà ở lại sao
Đợi đếm giữa đêm cuối cùng Lăng Thiếu Hàn cũng không về nhà làm cho cô cảm thấy bất an hơn
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay , vô số lần muốn ấn số điện thoại gọi cho anh , muốn gọi anh trở về nhưng sợ cự tuyệt
Vân Thiên Nhược mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa , nước nóng khiến cả người cô ấm lên . Cô tắt vòi sen , cả người lạnh băng , không ngừng lạnh băng , nhịn không được mà run rẩy , cô nhanh chóng đưa tay cầm lấy áo ngủ trên kệ . Nền gạch ẩm ướt trơn tru , khiến cho Vân Thiên Nhược bị ngã nhào xuống đất , cô cảm thấy rất chóng mặt , toàn thân rất đau , *** trở nên nóng ẩm , cô muốn nổ lực đứng dậy nhưng bụng quặn đau , cổ họng buồn nôn
Dưới *** Vân Thiên Nhược chảy rất nhiều máu ,cô cảm thấy rất đau đớn , đau như ૮ɦếƭ đi sống lại , cô dùng chút sức cuối cùng cố chịu đau đớn với tay lấy áo ngủ bên cạnh mặc vào , cô từ từ bò dậy lếch cả thân đang đầy máu từ trong phòng tắm đi ra khỏi phòng , cố gắng với tay lấy cái điện thoại gọi cho Lăng Thiếu Hàn
“ Thiếu ... Thiếu Hàn ... cứu ... cứu con ... của chúng ta “ Vân Thiên Nhược cố gắng dùng hết sức nói
“ Anh trai em đang bận , chị dâu nói gì em không nghe hết “ Lăng Nhược Vi giả vờ không nghe thấy
Bên đầu dây điện thoại Lăng Thiếu Hàn tắt máy , Vân Thiên Nhược đau đớn siết chặt điện thoại trong tay
Cô điện cho Lăng Thiếu Hàn tại sao Lăng Nhược Vi lại bắt máy
Vân Thiên Nhược cố gắng gọi nhiều lần nhưng Lăng Thiếu Hàn vẫn không bắt máy
Cuối cùng , Vân Thiên Nhược buông chiếc điện thoại trong tay ra , tay không ngừng ôm bụng đau đớn , ánh mắt cô bắt đầu mờ mịt đi
“ Lăng Thiếu Hàn , xin anh nhất định phải đến kịp cứu con của chúng ta “
Nếu không , em sẽ hận anh cả đời
Cuối cùng Vân Thiên Nhược đau đớn ngất đi , hai hàng nước mắt chảy ra
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.