“ Hàn , anh nói xem chúng ta nên đặt tên đứa bé là gì đây “ Vân Thiên Nhược vui vẻ nói
“ Lấy tên gì cũng được , có nhiêu đó mà cô cũng hỏi tôi , thật là phiền phức mà “ Lăng Thiếu Hàn nhíu mày , lạnh nhạt trả lời
Lăng Thiếu Hàn đau đầu , anh mệt mỏi lên lầu ngủ bỏ mặc Vân Thiên Nhược muốn làm gì thì làm , từ khi Vân Thiên Nhược mang thai , mỗi ngày cô ta đều nói nhiều , không ngừng hỏi anh đứa bé sinh ra là trai hay là gái
Hay là đứa bé sinh ra sẽ giống anh hay là giống cô , hoặc là hỏi đứa bé sinh ra sẽ đặt tên là gì
Mỗi ngày như vậy anh chịu đựng Vân Thiên Nhược thật là mệt mỏi , phụ nữ mang thai đúng thật là phiền phức
Còn đứa bé tới thật là không đúng lúc , anh định ly hôn với Vân Thiên Nhược sau đó sẽ nói hết mọi chuyện cho gia đình nghe về mối quan hệ giữa anh và Lăng Nhược Vi
Người anh yêu từ trước đến giờ đều là Lăng Nhược Vi
Nhưng vì Vân Thiên Nhược bất ngờ có thai , cô dùng đứa bé uy hiếp anh , khiến anh phải ngày ngày bên cạnh cô ta và không được qua lại với Lăng Nhược Vi nữa
Bởi vậy , nếu cô ta muốn như vậy anh đều chấp nhận nhưng mỗi ngày anh lại phải lạnh lùng , tức giận với cô ta đó là mục đích trả thù của anh
Để xem Vân Thiên Nhược sẽ chịu được đến bao giờ
Đôi mắt Vân Thiên Nhược đỏ heo , ngân ngấn nước mắt nhìn bóng dáng lạnh lùng của Lăng Thiếu Hàn khuất xa dần , cô nắm chặt làn váy lại , cả cơ thể không ngừng run rẩy , nước mắt từng giọt rơi xuống ướt đẫm chiếc váy của cô đang mặc
Vân Thiên Nhược cố kìm nén lại để không bật khóc nức nở như vậy Lăng Thiếu Hàn sẽ nghe thấy , cô cố gắng mỉm cười vui vẻ , hạnh phúc , đôi tay không ngừng xoa cái bụng bầu 6 tháng của cô
“ Bảo bối , đừng sợ , hôm nay ba rất mệt mỏi nên tức giận với chúng ta , con đừng giận ba nhé ! “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
Mới đây nhanh thật , đứa bé trong bụng cô cũng đã được 6 tháng chỉ còn 3 tháng nữa , con của cô và anh sẽ được ra đời
Kể từ sau hôm đó đến nay đã được 6 tháng , Lăng Thiếu Hàn đều ở bên cạnh cô , dịu dàng , chăm sóc cô và đứa bé , anh không còn qua lại với Lăng Nhược Vi nữa
Tất cả đều là do cô uy hiếp anh , vì yêu anh , vì đứa bé trong bụng cô , vì cái gia đình này cô đã không từ thủ đoạn để giở trò khiến anh bên cạnh cô
Nhưng không ngờ Lăng Thiếu Hàn vì trả thù cô , hằng ngày anh ấy vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng có đôi khi là tức giận đối mặt với cô
Là cô đã sai rồi , ngay từ đầu cô đã sai thật rồi
Dù cho Lăng Thiếu Hàn bên cạnh cô nhưng trong lòng anh ấy vẫn luôn thương nhớ về Lăng Nhược Vi
Cô thật mệt mỏi , cô muốn rời đi nhưng vì đứa bé trong bụng cô , cô đành phải ở lại
Ngày ngày , cô phải mang bộ mặt thật giả tạo , phải luôn tỏ ra mình thật hạnh phúc trước mặt Lăng Thiếu Hàn
Đến bao giờ Lăng Thiếu Hàn mới thật sự hiểu cho cô đây
[…]
Đêm nay , Lăng Thiếu Hàn lại uống say , mùi R*ợ*u nồng nặc khiến cô cảm thấy rất buồn nôn nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại , cô định đỡ anh về phòng nhưng anh lại gạt tay cô sang một bên
“ Vân Thiên Nhược , cô có đang cảm thấy mình sống thật hạnh phúc và vui vẻ không ? “ Lăng Thiếu Hàn đột nhiên hỏi
“ Anh say rồi , em đỡ anh về phòng “ Vân Thiên Nhược chuyển sang chủ đề khác
“ Mấy tháng nay , đều là vì cô , tôi không thể gặp lại cô ấy ... trong lòng tôi thật sự rất nhớ cô ấy ... rất là khổ sở và đau đớn ... vì vậy tôi đã trả thù cô ... cho cô nếm thủ cảm giác khổ sở như tôi vậy đó Vân Thiên Nhược “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn trả lời
Một câu nói của Lăng Thiếu Hàn như một con dao đâm thẳng sâu vào trong tim cô
Đau quá ! Thật sự rất là đau
Vân Thiên Nhược đau đớn nhìn Lăng Thiếu Hàn , cô lùi ra sau mấy bước dường như muốn ngã xuống , cô thật sự rất mệt mỏi đứng không vững nữa nhưng vì đứa bé cô cố gắng , vịn thật chặt vào lang can cầu thang mới đứng vững được , ánh mắt nhuộm đầy bi thương nhìn anh
Thì ra đều là do cô mà anh khổ sở đến như thế này
Là cô đã hại anh không thể gặp được người mình yêu khiến cho anh ấy đau khổ đến như này
Tất cả đều là do cô gây nên
Vân Thiên Nhược không muốn nói thêm gì nữa , cô cố gắng đi từng bước chân nặng nề cứ thế lướt qua người Lăng Thiếu Hàn thì bị anh kéo tay lại
“ Có phải trong lòng cô rất đau đau đớn phải không ? Vân Thiên Nhược đó chính là báo ứng của cô đấy ? “ Lăng Thiếu Hàn tàn nhẫn buông ra một câu
Vân Thiên Nhược ngẩn người , báo ứng của cô sao
Đúng rồi ! Là báo ứng của cô
Là cô độc ác chia rẽ tình cảm Lăng Thiếu Hàn và Lăng Nhược Vi nên giờ báo ứng của cô đến rồi
Vân Thiên Nhược gạt bàn tay Lăng Thiếu Hàn sang một bên , từng bước chân nặng nề rời đi , nước mắt vì thế rơi ra ngày càng nhiều
Về phòng , Vân Thiên Nhược đóng cửa lại , cả cơ thể cô trượt dần theo cánh cửa . Khoảnh khoắc ấy tất cả niềm bi thương và tuyệt vọng đều dồn lên cô , cô cảm giác không thể thở được nữa
Đến nửa đêm Vân Thiên Nhược không ngủ được , cô sang phòng Lăng Thiếu Hàn , thấy trên trán anh đổ đầy mồ hôi khuôn mặt ửng đỏ , cô sờ vào trán anh thật nóng , anh đã bị sốt rồi rất cao
Vân Thiên Nhược lấy thuốc hạ sốt cho anh uống với lấy khăn lạnh đến nửa tiếng cô sẽ lau mặt một lần cho anh đỡ nóng hơn
Nguyên cả một đêm đó , Vân Thiên Nhược một thân bụng to nặng nề không ngừng di chuyển chăm sóc cho anh nhưng đổi lại anh gọi tên Lăng Nhược Vi cả đêm
Vân Thiên Nhược nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái , nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh khiến anh nhíu mày lại
“ Một ngày nào đó , em sẽ rời đi , nhưng không phải bây giờ “ Vân Thiên Nhược đau lòng nói
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.