“ Lăng Thiếu Hàn , xin anh , nhất định cứu con của chúng ta “ Vân Thiên Nhược khó khăn thốt ra , sau đó đau đớn ngất đi
“ Con của chúng ta nhất định sẽ không sao “ Lăng Thiếu Hàn khó khăn nói
Giang Thiệu Minh đứng ở hành lang lạnh lẽo , đèn đỏ cấp cứu vẫn chưa tắt . Tay anh siết chặt , gân xanh nổi lên cuồn cuộn , tức tối đưa mắt nhìn về phía Lăng Thiếu Hàn , đấm một phát
“ Anh còn là đàn ông không hả ? Sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế ? “ Giang Thiệu Minh giận dữ nói
Lăng Thiếu Hàn bị một đấm của Giang Thiệu Minh , toàn thân anh chao đảo , anh đứng thẳng dậy , lau vết máu trên khoé miệng
“ Giang tổng , chuyện của vợ chồng chúng tôi thì có liên quan gì đến anh “ Lăng Thiếu Hàn lạnh đạm mở lời
“ Lăng Thiếu Hàn , nếu có một ngày Nhược Nhược muốn rời đi , tôi nhất định sẽ giúp cô ấy “ Sắc mặt Giang Thiệu Minh tối lại , lạnh lùng nói
Nghe xong những lời này Lăng Thiếu Hàn cảm thấy rất nực cười , bàn tay nắm chặt thành nắm đấm , tất cả sức lực và sự tức giận của anh bị nén lại , móng tay đâm vào lòng bàn tay
“ Bởi vì tôi yêu cô ấy , yêu cô ấy đã từ rất lâu rồi “ Giang Thiệu Minh nói xong một câu rồi rời đi
Dường như cả một thế kỷ trôi qua , cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra , Vân Thiên Nhược được đẩy ra , khuôn mặt tái nhợt , cô yên lặng ngủ say
Nhìn thấy Vân Thiên Nhược như vậy , trái tim anh đau đớn không ngừng
“ Tình trạng của bệnh nhân và đứa bé đã qua khỏi cơn nguy kịch , tuy nhiên sức khoẻ của người mẹ và đứa bé rất yếu phải cần được chăm sóc tốt hơn nếu không sẽ dẫn đến sảy thai “ Vị bác sĩ nóng xong rồi rời đi
Lăng Thiếu Hàn nghe vị bác sĩ nói xong anh yên tâm , bình tĩnh hơn . Vân Thiên Nhược và đứa bé không sao , lúc nãy anh cứ tưởng rằng mình sẽ mất đi cả hai người rồi
“ Mẹ , mẹ ơi “ bé gái nũng nịu gọi cô
Trong giấc mơ , cô thấy một bé gái , bé gái đó có một đôi mắt rất giống Lăng Thiếu Hàn , đôi chân nhỏ nhắn không ngừng chạy về phía trước , cô cố gắng chạy theo , nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa
“ Con gái “ Vân Thiên Nhược sợ hãi hét lên , bất lực gào khóc
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ , Vân Thiên Nhược tỉnh lại , trước mắt mọi thứ đều rất mơ hồ , cô cố gắng nhìn thấy cuối cùng nhìn thấy được gương mặt quen thuộc . Cô kinh ngạc nhìn vào ánh mắt kia , thật là giống hệ với ánh mắt đứa bé trong giấc mơ của cô
“ Em tỉnh rồi ư “ Lăng Thiếu Hàn mừng rỡ nói
“ Đứa bé “ Vân Thiên Nhược khàn giọng nói
“ Không sao , đứa bé vẫn còn khoẻ mạnh ở trong bụng em “ Lăng Thiếu Hàn ấm áp nói
Nghe Lăng Thiếu Hàn nói , cô cảm thấy yên tâm hơn , bàn tay khẽ chậm rãi đặt lên bụng xoa xoa cái bụng của cô , cô mỉm cười hạnh phúc nhìn bụng của mình
Đứa bé vẫn khoẻ mạnh ở trong bụng cô , cô cứ tưởng rằng ngay giây phút đó đứa bé sẽ mãi mãi rời xa cô , còn cô không phải là một người mẹ tốt không bảo vệ được đứa bé hại ૮ɦếƭ con của mình
Từ hôm nay cô sẽ sống thật tốt , hạnh phúc và bảo vệ đứa bé an toàn đến khi ra đời
“ Em có đói bụng không , anh đút cháo cho em ăn nhé “ Lăng Thiếu Hàn nắm lấy tay cô , dịu dàng nói
Vân Thiên Nhược im lặng không nói gì , cô dùng hết sức rút tay mình ra khỏi bàn tay của Lăng Thiếu Hàn , vì cử động mạnh nên vết thương trên tay ướm máu ra , cô mệt mỏi nhắm mắt
Cô thật mệt mỏi , ngay giay phút này cô không muốn nhìn thấy ai kể cả Lăng Thiếu Hàn
Nhìn thấy anh , cô sẽ nhớ lại những chuyện khi đó cô đã chứng kiến hết tất cả
Thì ra người mà Lăng Thiếu Hàn yêu không phải ai khác mà chính là Lăng Nhược Vi
“ Thiên Nhược , xin lỗi “ Lăng Thiếu Hàn chua chát nói
“ Anh đi đi , tôi không muốn nhìn thấy anh “ Vân Thiên Nhược lạnh nhạt nói
Lăng Thiếu Hàn ngạc nhiên nhìn Vân Thiên Nhược , đây là lần đầu tiên cô đối xử với anh rất lạnh lùng và ít nói với anh như vậy , bình thương cô sẽ luôn ngọt ngào , nũng nịu với anh
Nhưng nay cô lại lạnh nhạt với anh thậm chí còn không muốn thấy anh nữa
Anh biết anh có lỗi với cô nhưng anh cũng đã xin lỗi cô rồi , từ nãy giờ anh đã nhẫn nhịn đối xử dịu dàng , ấm áp với cô nhưng cô luôn thờ ơ coi anh như người xa lạ
Dù gì đứa bé vẫn còn an toàn và rất khoẻ mạnh ở trong bụng cô chưa mất đi nhưng cô lại giận dỗi , đau thương như vậy cho ai xem
Lăng Thiếu Hàn chịu hết nỗi với Vân Thiên Nhược rồi , đừng tưởng từ nãy giờ anh yêu thương , cưng chiều cô thì cô lại muốn lên mặt với anh
“ Đợi sau khi cô sinh đứa bé ra , tôi sẽ đền bù cho cô “ Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi nói
“ Đền bù ? “ Vân Thiên Nhược kinh ngạc hỏi
“ Cô muốn bao nhiêu tiền , tôi đều cho cô “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng nói
“ Thì ra trong lòng anh vẫn luôn nghĩ rằng , em kết hôn với anh , là vì tiền có đúng không ? “ Vân Thiên Nhược nở nụ cười chua xót
“ Đúng vậy , vì muốn chức danh Lăng phu nhân này chắc hẳn cô đã tốn rất nhiều sức lấy lòng hết gia đình tôi mới được như vậy “ Lăng Thiếu Hàn nhếch môi , tàn nhẫn nói
Nghe những lời nói Lăng Thiếu Hàn nói ra , Vân Thiên Nhược đột nhiên cất tiếng cười . Trong tiếng cười đó , gương mặt của cô lại đau thương đến tận cùng
Đột nhiên , Vân Thiên Nhược kích động , trên bàn có những gì cô đều đem ném thật mạnh về phía Lăng Thiếu Hàn
“ Lăng Thiếu Hàn , anh cút đi , anh cút đi cho tôi “ Vân Thiên Nhược hét to
Lăng Thiếu Hàn nhíu mày lại giận dữ nhìn Vân Thiên Nhược , anh bị cô ném hết tất cả đồ vật vào người nên rất đau , anh tức giận rời đi bỏ mặc Vân Thiên Nhược la hét ở trong phòng
Vân Thiên Nhược vì quá kích động không thể bình tĩnh lại được nữa , cô đem hết mọi đồ vật trên bàn đều ném ra ngoài, bình hoa trên bàn cũng bị cô đập vỡ nát tan tành , đến khi cô mệ mỏi mới dừng lại
Giờ đây , ở dưới sàn nhà đầy bừa bội , mỗi đồ vật đều nằm dưới sàn nhà , mảnh vỡ rải đầy trên sàn nhà
Vân Thiên Nhược nhìn bóng dáng Lăng Thiếu Hàn rời đi , cô bật khóc nức nở , cô cảm thấy bản thân mình dường như đã ૮ɦếƭ
Lăng Thiếu Hàn , tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy
Khi tỉnh lại , cô chỉ muốn Lăng Thiếu Hàn giải thích mọi chuyện với cô , giữa anh và Lăng Nhược Vi vì sao lại có thể yêu nhau được , hai người là anh em ruột với nhau mà
Nhưng anh lại nói những lời nói tàn nhẫn , tổn thương đến cô
Chẳng lẽ cuộc đời đời cô giống như lời anh nói
Cô yêu sai người thật rồi sao
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.