“ Chúng ta ly hôn đi “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng nói
“ Anh muốn ly hôn với em có phải vì Lăng Nhược Vi hay không ? “ Vân Thiên Nhược run rẩy nói
Từ sau hôm đó , cả cơ thể cô đầy vết thương phải nằm viện hết cả 1 tháng mới bình thường trở về nhà cho đến giờ Lăng Thiếu Hàn vẫn không đến thăm một chút
Ngày qua ngày , cô cứ như một con ngốc chờ đợi Lăng Thiếu Hàn sẽ đến thăm cô nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu
Cô rất nhớ anh , thật sự rất nhớ anh
Đến ngày hôm nay cuối cùng cô cũng chờ đợi được rồi , Lăng Thiếu Hàn đã trở về nhà , khi nhìn thấy anh cô rất vui mừng và hạnh phúc
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì anh đã đem tờ giấy ly hôn đến trước mặt cô và nói câu chúng ta ly hôn đi
Cả cơ thể cô run rẩy không ngừng , nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống rất nhiều
Cô không muốn ly hôn đâu , cô thật sự không thể ly hôn được
“ Đúng như vậy ! Đây là cái giá cô phải trả khi đẩy cô ấy rơi xuống hồ bơi “ Lăng Thiếu Hàn nhíu mày , tức giận nói
“ Em đã nói không phải em đẩy cô ấy rơi xuống hồ bơi , tại sao anh lại không tin em “ Vân Thiên Nhược hét to lên
“ Đủ rồi , tôi không muốn nghe cô giải thích thêm gì nữa , giữa tôi và cô nhất định phải ly hôn “ Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi trả lời
Vân Thiên Nhược không để ý những lời nói Lăng Thiếu Hàn , cô đi đến bên cạnh anh khẽ ôm chặt anh từ phía sau , cô gần bật khóc thành tiếng , giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt áo của Lăng Thiếu Hàn
“ Thiếu Hàn , chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không ? “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
“ Vân Thiên Nhược , buông ra “ Lăng Thiếu Hàn giận dữ nói
Anh buông mạnh bàn tay cô ra khiến cô không kịp đề phòng lùi ra sau mấy bước ngã nhào vô cạnh bàn đúng lúc bình hoa rơi xuống trúng ngay đầu cô , khiến đầu cô chảy máu rất nhiều
Anh lạnh lùng , tàn nhẫn quay lưng rời đi , lại một lần nữa bỏ mặc cô
Lăng Thiếu Hàn , vì sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy
Anh không thể yêu em sao , dù chỉ một chút thôi
Nhưng mà em rất yêu anh , thật sự rất yêu anh , yêu đến khắc cốt ghi tâm không đời nào buông tay anh được nữa rồi
Vân Thiên Nhược cố gắng đứng dậy , cô đi vào phòng lấy trong tủ ra một bức hình của một người nào đó
Cô ôm chặt bức hình trong lòng mình , nước mắt từng giọt rơi xuống sàn
Vân Hàn , em rất nhớ anh , thật sự rất nhớ anh lắm anh trai của em
Mỗi khi em khóc , anh đều bên cạnh dỗ dành , lau nước mắt cho em nhưng giờ không còn anh ở đây với em nữa rồi
Năm đó , là anh đã hiến tim cho Lăng Thiếu Hàn , đó là lần đầu tiên em gặp anh ấy , em đã tặng cho anh ấy sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho em
Khi em cho anh ấy sợi dây chuyền đó , em chỉ mong anh ấy có thể bình an , khoẻ mạnh sống thật tốt thay anh
Cho đến khi lớn , không ngờ em có thể gặp lại anh ấy , em đồng ý chấp nhận kết hôn với anh ấy , hy vọng sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho anh ấy cả đời này nhưng không ngờ không như em nghĩ
Anh ấy rất chán ghét em , em không biết nên phải làm sao nữa
Trong lòng anh ấy luôn có bóng hình của người con gái khác , em cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình chăm sóc , yêu thương anh ấy dùng hành động và tình yêu để cảm hoá anh ấy , rồi cứ vọng tưởng rằng sẽ có một ngày anh ấy sẽ yêu em
Nhưng mà em đã sai
Anh ấy sẽ không bao giờ , không bao giờ yêu em
[…]
Cầm tớ giấy xét nghiệm trong tay , Vân Thiên Nhược không thể tin được , cô đã có thai rồi , đứa bé đã được 8 tuần là
Là con của cô và Lăng Thiếu Hàn
Cô mỉm cười hạnh phúc , đôi tay khẽ vuốt bụng , khi biết được tin mình đã được làm cha không biết anh ấy sẽ vui mừng như thế nào
Đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn , khi đọc được dòng tin nhắn cả người cô không ngừng run lên
“ Đêm nay cô đến khách sạn *** , phòng *** , sẽ biết được chồng cô đang Ng*ai t*nh với ai “
Quả nhiên theo lời nhắn cô đã đến nơi , cô nhìn thấy Lăng Thiếu Hàn và Lăng Nhược Vi đang ở ngoài hành lang , bọn họ đang nói gì đó
Điều khiến cô ngạc nhiên là Lăng Nhược Vi đang ôm Lăng Thiếu Hàn , anh ấy cũng ôm chặt cô ấy lại
“ Hàn , tại sao anh lại đối xử với em như vậy , rõ ràng anh yêu em nhưng tại sao lại kết hôn với Vân Thiên Nhược , anh đã hứa sẽ chờ em mà “ Lăng Nhược Vi khóc nức nở nói
“ Anh xin lỗi , đừng khóc nữa , anh yêu em “ Lăng Thiếu Hàn đau lòng nói
Vân Thiên Nhược đột nhiên ૮ɦếƭ lặng đi
Lăng Thiếu Hàn nói yêu Lăng Nhược Vi sao , không thể nào , hai người họ không phải là anh em mà
Đúng vậy , là anh em sao có thể yêu nhau được chứ
“ Em biết anh kết hôn với Vân Thiên Nhược là vì cô ấy giống em , còn nữa là vì anh kết hôn với cô ấy cũng để che giấu đi chuyện tình cảm của chúng ta “ Lăng Nhược Vi khóc nghẹn ngào nói
“ Đúng vậy ! nhưng anh không yêu cô ấy người anh yêu chỉ có một mình em , đợi anh ly hôn xong anh nhất định sẽ nói rõ ràng với mọi người chuyện của chúng ta , anh nhất định sẽ kết hôn với em “ Lăng Thiếu Hàn khổ sở
Người anh yêu là em chứ không phải cô ấy , anh nhất định sẽ ly hôn sau đó kết hôn với em
Như bị sét đánh , Vân Thiên Nhược cắn răng vô thức lùi về sau , tay va vào một bình hoa
Xoảng
Bình hoa rơi xuống vỡ toang vang lên tiếng
Lăng Thiếu Hàn đột nhiên nhìn qua , ánh mắt loé lên . Đôi mắt Vân Thiên Nhược ngân ngấn nước mắt nhìn anh không chớp mắt . Lòng đau nhói ,tất cả mọi thứ dường như sụp đổ đi
Trong lòng cô luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa Lăng Thiếu Hàn và Lăng Nhược Vi từ lâu nhưng cô cho rằng hai người họ là anh em với nhau , anh ấy yêu thương , cưng chiều Lăng Nhược Vi cũng đúng thôi vì là anh em với nhau
Nhưng sự thật kia , từ nãy giờ cô đã nghe đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện , cô cứ tưởng người Lăng Thiếu Hàn yêu là người con gái khác nhưng không ngờ người đó thật sự là Lăng Nhược Vi
“ Vân Thiên Nhược “ Lăng Thiếu Hàn nhíu mày , đẩy Lăng Nhược Vi ra , giọng có chút bối rối
Vân Thiên Nhược không thể chịu đựng được nữa , cô không biết phía trước là gì , chỉ cố gắng chạy đi
“ Thiên Nhược “ Lăng Thiếu Hàn lo lắng gọi
Vân Thiên Nhược kinh sợ , lắc đầu liên tục , hiện tại cô không muốn gặp anh , cô cũng không muốn nghe gì cả , chỉ biết chạy về phía trước
Trên sàn nhà R*ợ*u chảy tràn lan , tất cả xảy ra quá nhanh , Vân Thiên Nhược bị trượt chân ngã xuống , trên tay bị những mảnh thuỷ tinh đâm phải
“ Đau , đau quá “ Vân Thiên Nhược đau đớn rên lên
“ Đừng sợ , anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi “ Lăng Thiếu Hàn chạy nhanh đến đỡ cô
Mặt Vân Thiên Nhược nhợt nhạt , *** quặn đau , trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi , cô dùng chút sức cuối cùng cố gắng nói
“ Cứu , cứu con của chúng ta “
Lăng Thiếu Hàn ngẩn ra , anh nghe cô nói cứu con của chúng ta
Cô đang mang thai sao , lại một lần nữa anh ૮ɦếƭ lặng đi khi nhìn xuống thân cô chảy rất nhiều máu
Màu đỏ rực lem ruốt nổi bật trên chiếc váy trắng , bầu không khí dần dần phảng phất mùi máu tươi
Lăng Thiếu Hàn lo lắng , hốt hoảng , anh nhanh chóng bế cô lên , hai tay giữ chặt cô , bàn tay anh thấm ướt đẫm , anh có cảm giác rằng , có lẽ một sinh mệnh anh chưa kịp biết đến đang dần dần rời xa
“ Thiên Nhược , Thiên Nhược “ Lăng Thiếu Hàn vô cùng đau đớn
“ Lăng Thiếu Hàn , xin anh , nhất định cứu con của chúng ta “ Vân Thiên Nhược khó khăn thốt ra , sau đó đau đớn ngất đi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.