Chương 34

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:57

“ Em đã biết hết mọi chuyện rồi , thật ra khi 3 năm rời đi trong 3 năm này anh cũng sống thật không tốt có phải không ? Lăng Thiếu Hàn chúng ta đều thật là ngốc , rõ ràng đều yêu nhau nhưng lại luôn làm tổn thương nhau “ Vân Thiên Nhược nức nở nói
“ Thiên Nhược , anh yêu em . Anh thật sự rất hối hận vì đã không yêu thương em thật tốt , hối hận vì đã mang đến cho em quá nhiều tổn thương “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
Vân Thiên Nhược nghẹn ngào . Lúc này dường như cái gì cô cũng không nghe thấy được nữa , trong mắt chỉ nhìn thấy Lăng Thiếu Hàn , chỉ nghe thấy câu anh yêu em kia . Cô không nói lời nào trong lúc này , thật ra thì , cô cũng yêu anh . Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy , mặc dù tổn thương đã khắc sâu vào trong lòng , nhưng mà lúc này dường như mọi thứ đã không còn quan trọng nữa
“ Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để anh yêu em một lần nữa , bên cạnh , chăm sóc em và Tiểu Phi thật tốt có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn khẽ nói
“ Được . “ Vân Thiên Nhươc gật đầu đồng ý
Lăng Thiếu Hàn hạnh phúc ôm chặt Vân Thiên vào lòng , cả hai người lúc này đều rơi nước mắt , nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo đối phương
Cuối cùng cô cũng đồng ý quay về bên anh , cuối cùng anh cũng có cơ hội chăm sóc cô và Tiểu Phi thật tốt
Mọi sự chờ đợi , cố gắng của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp
Lăng Thiếu Hàn xin thề , từ giây phút này , bất luận có phát sinh bất cứ chuyện gì ... bất luận tương lai là tốt hay xấu , là gian nan hay vui vẻ anh cũng sẽ ở bên cạnh em , bảo vệ em , cùng em vượt qua tất cả
Cả cuộc đời này hay kiếp này , anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã gặp được em và yêu em
Vân Thiên Nhược , em chính là sinh mệnh mà ông trời đã ban tặng cho anh
[…]
Sáng hôm sau , Vân Thiên Nhược dẫn Tiểu Phi đến nhà Lăng Thiếu Hàn , cho con bé thăm anh và sẵn tiện cô sẽ nói tất cả mọi chuyện , Lăng Thiếu Hàn là ba của Tiểu Phi cho con bé nghe
“ Mẹ ơi , chúng ta đến nhà chú chơi sao ạ . “ Vân Tiểu Phi thắc mắc hỏi
“ Tiểu Phi con nên gọi chú là baba , thật chú chính là baba ruột của con . Mẹ xin lỗi , vì mẹ đã giấu con , con có trách mẹ không ? “ Vân Thiên Nhược đau lòng nói
“ Dạ không ạ , mẹ mãi mãi là người mẹ tốt nhất trên thế này , nên Tiểu Phi không trách mẹ đâu “ Vân Tiểu Phi vui vẻ nói
Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nhìn Tiểu Phi , con bé chỉ mới 4 tuổi nhưng lại hiểu chuyện đến như thế . Từ lúc khi con bé lớn đã hiểu biết mọi chuyện , con bé chưa bao giờ hỏi về cô chuyện của ba ruột , con bé luôn ngoan ngoãn , nghe lời cô
Mà cô lại không phải là một người mẹ tốt , suốt 4 năm nay đã để cho Tiểu Phi chịu nhiều lời sỉ nhục , trêu chọc vì không có ba nhưng bây giờ cô đã quay lại với Lăng Thiếu Hàn và con bé sẽ có một gia đình hạnh phúc , có cha có mẹ đầy đủ
Đôi lúc , cô thật cảm ơn ông trời vì đã ban tặng con bé cho cô
“ Ba ơi , Tiểu Phi đã đến thăm ba rồi nè “ Vân Tiểu Phi vui vẻ nói
Cô bé Tiểu Phi vừa vào nhà liền thấy Lăng Thiếu Hàn , liền vui vẻ chạy nhào vào lòng ôm chặt Lăng Thiếu Hàn , nũng nịu làm đủ chiêu trò với Lăng Thiếu Hàn
Mà về phần Lăng Thiếu Hàn , anh cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ vì Tiểu Phi cuối cùng cũng gọi anh một tiếng ba , tiếng ba này suốt 3 năm qua anh mãi luôn chờ đợi , một ngày con bé sẽ gọi anh một tiếng ba . Cuối cùng , anh cũng đợi được rồi
Tiểu Phi đột nhiên lại gọi anh một tiếng ba , chắc hẳn cô đã kể hết mọi chuyện cho con bé nghe
“ Tiểu Phi , có nhớ ba không ? “ Lăng Thiếu Hàn xoa đầu con bé hỏi
“ Dạ nhớ ba rất nhiều ạ , mắt của ba bị làm sao vậy ạ “ Vân Tiểu Phi thắc mắc hỏi
“ Ba bị một tai nạn nhỏ nên mắt ba không thấy , đợi qua một thời gian nữa mắt của anh sẽ thấy lại , đến lúc đó ba sẽ chơi với Tiểu Phi có được không ? “
Tiểu Phi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời ba , sau đó vội vàng chạy về phòng của mình mà Lăng Thiếu Hàn đã chuẩn bị , mua rất nhiều đồ chơi cho con bé
Lăng Thiếu Hàn biết Vân Thiên Nhược đang đứng gần chỗ mình nhưng cô lại không lên tiếng nói chuyện khiến anh rất khó chịu
“ Thiên Nhược , lại đây “ Lăng Thiếu Hàn khẽ gọi
“ Thiếu Hàn , anh gọi em sao “ Vân Thiên Nhược giật mình
Nghe thấy Lăng Thiếu Hàn gọi mình , Vân Thiên Nhược tưởng Lăng Thiếu Hàn đói bụng nên kêu cô nấu ăn cho anh ăn , nhưng không ngờ cô lại trúng cái bẫy của anh
Vân Thiên Nhược sắp bước tới gần Lăng Thiếu Hàn , thì đột nhiên có một bàn tay kéo cô lại từ phía trước , khiến cô không để ý mà ngã nhào vào lòng của Lăng Thiếu Hàn , vòng tay cô ôm chặt lấy cổ anh , mà cô lại đang ngồi trên đù* của anh , tư thế này lại khiến cô có chút ngại ngùng đỏ mặt
“ Này , anh đang làm gì vậy , mau buông em ra “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Ngày thường em không chịu cho anh xem khuôn mặt xinh đẹp của em , để đến mức bây giờ anh nhớ rõ nhất là chính là dáng vẻ mỗi khi tức giận của em “ Lăng Thiếu Hàn sờ lên khuôn mặt cô nói

Novel79, 11/05/2024 18:01:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện