Chương 33

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:54

“ Vậy sao nhưng giờ tôi lại không thích hoa hồng nữa rồi , tiếc thật . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
“ Không sao , chỉ cần em nói thích hoa gì , anh đều sẽ trồng cho em “ Lăng Thiếu Hàn ấm áp nói
Đúng vậy , chỉ cần cô nói cô thích hoa gì , anh đều sẽ vì cô mà trồng loại hoa đó
Vì cô , anh đều nguyện làm tất cả chỉ cần cô vui vẻ , hạnh phúc là được rồi
Vân Thiên Nhược có chút rung động với câu nói của Lăng Thiếu Hàn nhưng cô lại chọn cách lạnh lùng , im lặng không trả lời lại anh
Vân Thiên Nhược đưa Lăng Thiếu Hàn về phòng nghỉ ngơi , khi cô chuẩn bị ra về thì gặp phải dì Lưu quản gia của ngôi nhà này
“ Thiên Nhược , dì biết lúc trước thiếu gia đối xử với con không tốt nhưng con có biết không ? 3 năm nay từ khi con rời đi , thiếu gia cũng không sống tốt chút nào , thiếu gia đã bị ông chủ và phu nhân từ mặt nhau , không cho thiếu gia bước chân vô Lăng gia một bước nếu không thiếu gia không đưa được con và Tiểu Phi về “ Dì Lưu đau lòng nói
“ Dì nói sao , Lăng Thiếu Hàn bị Lăng Gia từ mặt rồi sao , con không biết chuyện đó “ Vân Thiên Nhược kinh ngạc nói
“ Đúng vậy , con còn không biết đâu , lúc con rời đi , đêm nào thiếu gia đều tự nhốt mình trong phòng uống R*ợ*u đến mức xuất huyết dạ dày , may sao có cậu Lệ đưa thiếu gia đến bệnh viện kịp thời , ngôi nhà này cũng bị thay đổi hết tất cả , cậu chủ trang trí ngôi nhà này theo sở thích của con luôn , cậu chủ ít khi về nhà hơn nếu như về nhà chỉ đều nhốt mình trong phòng của con mà khóc lóc thôi . Đôi khi , lúc ăn cơm thiếu gia còn chuẩn bị thêm một bát cơm kế bên coi như con đang ở bên cạnh thiếu gia vậy , còn có thiếu gia chuẩn bị thêm hai căn phòng mới cho con và Tiểu Phi nữa , nếu như con muốn xem thì có thể lên lầu 2 xem thử “
Dì Lưu nói xong hết mọi chuyện thì rời đi để lại một mình Vân Thiên Nhược trong ngỡ ngàng , nếu hôm nay không nhờ dì Lưu nói hết tất cả , cô cũng thật sự không biết Lăng Thiếu Hàn đã phải trải qua 3 năm nay như thế nào
Điều mà làm cô ngạc nhiên nhất là Lăng Thiếu Hàn lại bị Lăng Gia đoạn tuyệt quan hệ
Vân Thiên Nhược nghe theo lời dì Lưu đến lầu 2 xem thử 2 căn phòng Lăng Thiếu Hàn chuẩn bị cho cô và Tiểu Phi như thế nào , khi mở cửa căn phòng thứ nhất làm cô bất ngờ nhất là đập vào mắt cô là bức ảnh cưới của cô và Lăng Thiếu Hàn được treo ở trên đầu giường
Còn có những bức ảnh gia đình giữa cô và anh và Tiểu Phi được treo khắp phòng , trong đó có một bức ảnh lần trước cô đã đập vỡ nát , nhưng nay bức ảnh đó lại bình thường , lành lặn lại được đặt lên trên kệ bàn kế bên giường trông rất đẹp mắt
Còn có một cặp nhẫn lần trước vì tức giận nên cô đã quăng xuống dưới lầu , cô cứ tưởng nó mất rồi nhưng hôm nay lại ở đây , chiếc nhẫn này là anh tìm lại được sao
Lăng Thiếu Hàn , thật là ngốc anh làm tất cả mọi thứ với mục đích gì chứ
Khi Vân Thiên Nhược chuẩn bị rời đi thì cô chợt ***ng trúng cạnh bạn ngay bên cạnh , trên bàn rớt xuống một cuốn sổ khiến cô không khỏi tò mò mà đọc thử
“ Ngày thứ nhất khi em rời đi , anh mới ngu ngốc nhận ra rằng bản thân mình yêu em như thế nào , tại sao anh lại không nhận ra yêu em sớm hơn có như vậy anh sẽ giữ em lại nhưng tất cả đều đã muộn màng , khi anh nhận ra anh yêu em thì em đã rời đi , rời xa khỏi anh . Thiên Nhược , anh thật sự hối hận “
“ Một tháng sau khi em rời đi , anh cảm thấy dường như tất cả mọi người đều quay lưng với anh vậy . Trước đây khi còn có em , Lăng Vân Uyển luôn ngập tràn hạnh phúc , ngọt ngào khi có em , còn có tiếng chơi đùa vui vẻ của em và Tiểu Phi , cũng chính em trước đây đã cho anh cái cảm giác gia đình như thế nào , thế nhưng bây giờ khi mở cửa nhà ra , ngôi nhà tối đen bao trùm lấy bóng tối khiến anh cho cảm thấy rất lạnh lẽo và cô đớn , khiến anh rất sợ hãy vậy nên từ khi em rời đi anh rất ích khi về nhà “
“ Một năm khi em rời đi , đêm nào anh cũng rất nhớ em và Tiểu Phi đến nỗi anh quả thật không ngủ được , một năm nay anh luôn ngủ không được dù cho có uống rất nhiều thuốc hay đi nhiều bác sĩ kết quả đều như mỗi . Đêm nay anh lại đi làm về trễ nữa , nhưng anh lại không thấy em , anh sợ hãi tìm kiếm em nhưng chỉ trong vô vọng , còn nhớ trước đây mỗi khi anh về trễ chỉ cần mở cửa ra , là có thể thấy bóng dáng em ngủ ở sofa , đời chờ anh , hay là mỗi khi anh đi làm về , ngay lúc mở cửa ra , em đều vui mừng đón lấy cặp tài liệu trên tay anh . Nhưng giờ tất cả đều không còn nữa , chỉ còn lại một mình anh sống ở ngôi nhà của chúng ta mà thôi , anh nhìn khắp xung quanh nhà chỉ cảm thấy trống rỗng , đôi khi anh còn ảo tưởng rằng 3m chưa rời đi , em còn ở bên cạnh anh . Thiên Nhược , em thấy anh có ngốc không”
“ Hai năm khi em rời đi , anh đã từng đi dạo trên con phố rồi vô tình đi ăn nhà hàng anh từng dẫn em đi ăn nhân ngày kỷ niệm cưới của chúng ta , anh còn đi vô nhà thờ nơi mà anh và em đã kết hôn , anh chợt hồi tưởng lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau , ngày chúng ta kết hôn , những ngày hạnh phúc và đau khổ của chúng ta , nhưng anh chợt nhận ra những ngày đau khổ nhiều hơn những ngày hạnh phúc , mà những ngày đau khổ đều là do anh gây nên cho em . Nếu như có một ngày , em trở về anh nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc , hạnh phúc nhất trên thế gian này , anh cũng sẽ không mang đến những tổn thương và đau khổ đến cho em nữa “
“ Mới đây nhanh thật đã ba năm trôi qua từ khi em rời đi , mọi thứ tất cả đều thay đổi đi nhưng em có biết không chỉ có mỗi một mình anh luôn chờ đợi em , chờ đến một ngày em quay về , anh không thể tìm kiếm em được bởi vì anh đã hứa với em sẽ không tìm em và Tiểu Phi , vậy nên anh chỉ còn cách chờ em , dù cho chờ đợi đến cả đời anh vẫn muốn chờ em . Thiên Nhược , em nói xem nếu tính đến bây giờ thì Tiểu Phi con gái của chúng ta hẳn đã được 4 tuổi rồi phải không , con bé có ngoan ngoãn , nghe lời em không ? Thật sự anh rất nhớ con bé , anh có lỗi với em và con bé , anh là một người cha vô dụng , tồi tệ có phải không , thật sự anh không đáng làm một người cha nữa , vậy nên em phải nhanh chóng quay trở về , để anh có thể bù đắp cho em và Tiểu Phi nhé . Thiên Nhược , anh vẫn luôn chờ đợi em “
Vân Thiên Nhược run rẩy cầm cuốn sổ trong tay đọc thử , nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cả cuốn sổ , không biết nước mắt từ khi nào rơi xuống nhưng rơi ngày càng nhiều khiến cho trái tim cô đau đớn
Lúc này trong đầu cô không thể nghĩ tới gì được nữa , trong đầu cô lúc này luôn hiện lên những câu nói của Lăng Thiếu Hàn trong cuốn sổ nhật ký
Tại sao lúc trước Lăng Thiếu Hàn lại không nhận ra yêu cô sớm hơn , để rồi khi cô rời đi mới nhận ra bản thân yêu cô , để rồi cô và anh bỏ lỡ hết 3 năm nay khiến cho Tiểu Phi không có cha , hằng ngày đi học bị bạn bè trêu chọc
Vân Thiên Nhược lau nước mắt , cô cầm cuốn sổ đi tìm hỏi Lăng Thiếu Hàn cho ra lẽ mọi chuyện nhưng lại trông thấy anh đứng quay lưng về phía cửa , nhìn bóng dáng anh đứng trông thật cô đơn
Vân Thiên Nhược bước đến bên cạnh Lăng Thiếu Hàn , cô ôm anh lại từ phía sau khiến cho Lăng Thiếu Hàn không khỏi ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên cô ôm @nh như thế này , nhưng một lát sau anh lại cảm thấy có gì đó ướt thấm vào áo anh từ đằng sau
Là cô khóc nhưng vì sao cô lại khóc
“ Tại sao , đến lúc em rời đi anh mới nhận ra yêu em , anh có biết không khi em rời đi trong mình toàn là những tổn thương trồng chất mà anh đã gây nên cho em , khiến cho Tiểu Phi không có cha , đi học bị bạn bè trêu chọc rất nhiều lần , nhưng con bé lại chọn cách im lặng không khóc hay náo loạn . Những lúc đó em rất hiểu , trong lòng con bé rất muốn có cha như thế nào nhưng vì sợ em buồn con bé không nhắc tới , những lúc đó thật sự em rất hận anh , anh có biết không , nhưng em lại hận bản thân mình hơn , nếu như em từ bỏ anh sớm hơn chứ không phải cố chấp yêu anh thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
Lăng Thiếu Hàn đau đớn khi nghe những lời Vân Thiên Nhược nói ra , anh xoay người lại ôm chặt cô trong lòng , đôi tay anh run rẩy lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô
“ Thật xin lỗi , thật xin lỗi , tất cả mọi chuyện đều tại anh , em đừng khóc nữa , có được không ? Em khóc như vậy , khiến anh rất đau lòng “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
“ Em đã biết hết mọi chuyện rồi , thật ra khi 3 năm rời đi trong 3 năm này anh cũng sống thật không tốt có phải không ? Lăng Thiếu Hàn chúng ta đều thật là ngốc , rõ ràng đều yêu nhau nhưng lại luôn làm tổn thương nhau “ Vân Thiên Nhược nức nở nói

Novel79, 11/05/2024 18:01:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện