“ Tôi nhớ không lầm , anh bị mù chứ không phải bị thương ở tay , dựa vào đâu tôi phải đút cháo cho anh ăn chứ . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Nhưng mà anh lại thích em đút cho anh ăn hơn . “ Lăng Thiếu Hàn cười nói
Cuối cùng Vân Thiên Nhược đành phải khuất phục , cô đút từng muỗng cháo cho Lăng Thiếu Hàn ăn , trong lòng không ngừng chữi thầm anh ta
Trong những giây phút này , Lăng Thiếu Hàn cảm thấy thật hạnh phúc khi được Vân Thiên đút cháo cho ăn , anh nhớ lại những hồi ức trước đây . Trước đây khi anh bị bệnh , là cô đã chăm sóc cho anh và đã từng đút cháo cho ăn anh thế này
Trong thời gian khi anh bị mù này , anh nhất định sẽ có cách theo đuổi cô và sẽ làm cô quay về bên cạnh anh thêm một lần nữa
Đến tối Vân Thiên Nhược phải trở về với Tiểu Phi nên cô không thể ở lại nhà Lăng Thiếu Hàn được, vì vậy cô phải nói trước với Lăng Thiếu Hàn một câu nhưng thấy anh lại im lặng nằm trên giường
“ Tối rồi , nên tôi phải quay về với Tiểu Phi đây . “ Vân Thiên Nhược dịu dàng nói
Khi cô định xoay người rời đi thì đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cô lại , khiến cô ngã nhào lên giường nằm trong ***g *** rắn chắc của Lăng Thiếu Hàn , mà anh ta lại ôm chặt cô lại
Vân Thiên Nhược bất ngờ , cô cứ tưởng Lăng Thiếu Hàn đã ngủ nhưng không ngờ anh ta lại lừa cô giả ngủ , mặc cho cô dãy dụa , đánh vô *** anh ta như thế nào nhưng anh ta lại không buông cô ra
“ Này , anh mau buông tôi ra . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Không , cả đời này anh cũng sẽ không buông em ra . “ Lăng Thiếu Hàn ngọt ngào nói
“ Cái tên đáng ghét này , anh không buông tôi ra thì đừng trách tôi . “ Vân Thiên Nhược giận dữ nói
Cho dù Vân Thiên có nói hay làm gì Lăng Thiếu Hàn đều vẫn không buông cô ra , lần này cô tức giận đến cực điểm không thể vì Lăng Thiếu Hàn bị mù mà nhẫn nhịn anh ta được nữa rồi
Vân Thiên Nhược nhân lúc Lăng Thiếu Hàn không để ý , cô dùng hết sức nhéo mạnh ngay *** của Lăng Thiếu Hàn một cái , khiến anh ta đau đến ứa nước mắt ra vì vậy nên đã buông cô ra , Vân Thiên Nhược nhanh nhẹn thoát ra khỏi ***g *** Lăng Thiếu Hàn gấp gáp rời đi
Biết Vân Thiên Nhược đã rời đi , Lăng Thiếu Hàn nhớ lại bộ dáng lúc nãy của cô quả thật là rất đáng yêu , tại sao đến lúc này anh mới nhận ra cô thực sự đáng yêu đến như vậy
Lần này cô có thể thoát khỏi anh nhưng anh đảm bảo sẽ không để cô thoát khỏi anh những lần sau này nữa đâu
[…]
Sáng sớm , Vân Thiên Nhược lại đến chăm sóc cho Lăng Thiếu Hàn , hôm nay tinh thần và bộ dạng của cô thật mệt mỏi không được tốt cho lắm , tất cả đều tại cái tên đáng ghét Lăng Thiếu Hàn kia
Cả một đêm hôm qua , không hiểu làm sao cô không ngủ được , mỗi lần nhắm mắt đều nghĩ đến Lăng Thiếu Hàn kia , quả thật cô bị điên rồi mới nghĩ đến anh ta
Vân Thiên Nhược bước vô nhà liền thấy Lăng Thiếu Hàn đang tự mình ngồi ăn sáng ở bàn ăn
“ Em đến rồi à , lại đây ngồi ăn sáng cùng anh đi . “ Lăng Thiếu Hàn mỉm cười nói
“ Không cần , tôi ăn sáng rồi . “ Vân Thiên Nhược mệt mỏi nói
“ Sao nghe giọng em lại mệt mỏi đến như vậy . “ Lăng Thiếu Hàn lo lắng
“ Đều không phải tại anh sao , mỗi lần tôi nhắm mắt ngủ đều là thấy anh . “ Vân Thiên Nhược liếc nhìn anh nói
Nhắn đến lý do tối hôm qua Vân Thiên Nhược ngủ không được , lại càng khiến cô tức giận hơn nhưng chợt nhớ ra cô lại lỡ lời nói hết mọi chuyện cho Lăng Thiếu Hàn nghe hết rồi
Vân Thiên Nhược ơi là Vân Thiên , đúng là cô bị điên thật mà , đều lây bệnh điên từ cái tên đáng ghét Lăng Thiếu Hàn kia
“ Ra là vậy sao , em là nhớ anh nên mới ngủ không được sao ? “ Lăng Thiếu Hàn vui vẻ nói
Trong lòng Lăng Thiếu Hàn giờ đây vui vẻ không ngừng , anh lại không nghĩ tới có một ngày Vân Thiên Nhược nhớ anh đến nỗi mà ngủ không được luôn , cứ nghĩ tới điều này lại khiến anh không ngừng nở nụ cười
Vân Thiên Nhược nhớ đến anh rồi sao , 3 năm xa cách nhau cuối cùng cô cũng đã biết nhớ đến anh rồi
“ Hừ ! Còn lâu tôi mới nhớ đến anh nhé , anh đừng có mà mơ mộng giữa ban ngày nữa . “ Vân Thiên Nhược mỉa mai nói
Một lát sau , khi Lăng Thiếu Hàn ăn sáng xong , cô dìu anh ra sân vườn ở ngoài sau nhà , để anh ta ngồi xuống ghế còn cô bất ngờ đứng nhìn một màn phía trước . Trước mắt cô là một trang trại hoa hồng , có rất nhiều hoa hồng mà cô thích nhất
Lăng Thiếu Hàn biết Vân Thiên Nhược đang bất ngờ trang trại hoa hồng ở phía trước , lúc mà cô và Tiểu Phi rời đi , anh đã tự tay làm nên trang trại hoa hồng này dành cho cô . Bởi vì anh biết , sẽ có một ngày cô nhất định sẽ quay về Lăng Vân Uyển
“ Anh ... anh , tại sao nơi đây lại có hoa hồng . “ Vân Thiên Nhược bất ngờ nói
Bởi vì , 3 năm trước đây cô từng nói với Lăng Thiếu Hàn sẽ trồng hoa hồng ở nơi đây nhưng anh lại không cho phép , anh nói anh bị dị ứng với hoa nên không cho phép cô trồng hoa ở nơi đây , khiến cho cô tiếc nuối rất nhiều , cả một sân rộng như vậy nếu không trồng hoa quả thật là rất tiếc
Nhưng hôm nay cô lại thấy nơi đây trồng cả một trang trại hoa hồng , có rất nhiều hoa hồng mà cô yêu thích nhất
“ Bởi vì là em , anh biết em rất thích hoa hồng , nên anh đã tự tay làm cho em một trang trại hoa hồng . “ Lăng Thiếu Hàn hạnh phúc nói
“ Vậy sao nhưng giờ tôi lại không thích hoa hồng nữa rồi , tiếc thật . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.