Chương 31

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:47

“ Thiên Nhược , cậu có biết không ? Giữa tớ và anh ấy có một khoảng cách rất lớn không thể nào vượt qua được , biết rõ đời này kiếp này không có khả năng , nhưng không hiểu vì sao , trái tim vẫn vì anh ấy mà đập nhanh . “ Lâm Thi Hạ nghẹn ngào nói “
“ Hạ Hạ , nghe lời tớ hãy buông bỏ tình cảm giữa Lộ Ôn Diên đi , anh ta căn bản mãi mãi sẽ không yêu cậu đâu , nếu không người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là cậu . “ Vân Thiên Nhược an ủi
“ Nếu buông bỏ được thì ngay từ đầu tớ đã buông bỏ rồi , đâu cần phải chờ đợi đến giây phút này như vậy . “ Lâm Thi Hạ mỉm cười nói
Đúng vậy, ngay từ giây phút cô rung động với Lộ Ôn Diên đã biết trước kết quả của ngày hôm nay
Người gặp anh trước là cô , người cứu anh là cô , người yêu anh cũng là cô ... nhưng người mà anh yêu lại không phải là cô
Đời này kiếp này , Lộ Ôn Diên vĩnh viễn không thể yêu cô ... nhưng không sao chỉ cần cô yêu anh là được rồi
“ Hạ Hạ , tớ tin nhất định sau này cậu sẽ hạnh phúc . “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
“ Đúng , nhất định sau này tớ sẽ hạnh phúc , hạnh phúc hơn cậu luôn được chưa . “ Lâm Thi Hạ vui vẻ nói
Cả ngày hôm đó Vân Thiên Nhược và Lâm Thi Hạ trò chuyện với nhau , ôn lại những kỷ niệm trước đây nhưng cả hai người đều không biết rằng đây là lần cuối cùng cả hai người gặp mặt nhau
Không ai biết tương lai sẽ ra sao , đến cuối cùng rồi ai sẽ nhất định hạng phúc
Lâm Thi Hạ tin chắc rằng , cả cuộc đời này cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ với tới được hai từ gọi là Hạnh Phúc
[…]
Một tuần sau , Lăng Thiếu Hàn hôn mê tỉnh dậy , khi biết anh bị mù anh vẫn tỏ ra bình thường chỉ là không nói chuyện với anh , luôn luôn ở một mình . Từ sau hôm tai nạn đến giờ , anh vẫn luôn không thấy Vân Thiên Nhược đến thăm hay gặp anh dù chỉ là một lần
Cô thật sự nhẫn tâm đến như thế sao , mặc cho anh sống ૮ɦếƭ như thế nào đều không liên quan đến cô
Lăng Thiếu Hàn chợt nhớ đến ngày xảy ra tai nạn , ngày hôm đó khi biết cô chấp nhận lời cầu hôn của Giang Thiệu Minh , anh điên cuồng không tin được , không giữ vững bình tĩnh nên đã đến tìm cô và rồi nghe những lời cô nói ra . Đột nhiên , anh cảm thấy muốn ૮ɦếƭ chung với cô có như vậy cả hai sẽ bên nhau mãi mãi , cũng may lúc chiếc xe đó định lao tới anh đã kịp thời đỡ cô nếu không cô cũng sẽ bị thương nặng
Đột nhiên , anh cảm thấy khát nước , vì mắt không thấy nên anh chỉ đành phải mò tay sang bên cạnh bàn để lấy ly nước nhưng mãi vẫn không lấy ly nước , thì bỗng nhiên có một bàn tay diu dàng đặt ly nước lên bàn tay của anh khiến anh thấy ngạc nhiên
“ Là ai vậy . “ Lăng Thiếu Hàn ngạc nhiên hỏi
“ Là em , Vân Thiên Nhược . “ Vân Thiên Nhược dịu dàng nói
Lăng Thiếu Hàn nghe giọng nói của Vân Thiên Nhược thì giật mình ,cuối cùng cô cũng chịu tới gặp anh rồi sao nhưng mà anh vẫn mong cô không tới gặp anh thì hơn
Bởi vì lúc này anh bị mù , anh không muốn ai thấy bộ dạng thê thảm của anh như vậy kể cả cô nhưng lúc này ah chỉ còn cách nói những lời tổn thương đến cô , để cô rời xa anh
“ Có phải em lúc này thấy rất vui vẻ khi anh bị mù như vậy không ? Chúc mừng em đã trả thù thành công rồi . “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng nói
“ Lăng Thiếu Hàn , anh đang ђàภђ ђạ bản thân mình cho ai xem , anh thấy có đáng không ? “ Vân Thiên Nhược bình tĩnh nói
“ Không cần em đến thương hại anh , em về đi . “ Lăng Thiếu Hàn khổ sở nói
“ Anh ... anh yên tâm , tạm thời tôi sẽ chăm sóc cho anh đến lúc anh hết mù , tôi và Tiểu Phi sẽ rời khỏi thành phố này . “ Vân Thiên Nhược ngâp ngừng nói
Lăng Thiếu Hàn không trả lời , anh chỉ im lặng có nghĩa là anh đồng ý cho cô chăm sóc anh những ngày anh bị mù , nghe câu sau của cô , đợi anh hết bị mù cô sẽ cùng với Tiểu Phi rời đi , khiến anh cảm thấy đau đớn và khó chịu , nhưng không sao anh tin trong những ngày này anh sẽ có cách khiến cô quay trở về bên cạnh anh một lần nữa
Như quyết định lúc ban đầu , mãi mãi anh cũng sẽ không buông tay cô
“ Anh hơi đói , em có thể làm chút gì đó cho anh ăn được không ? “ Lăng Thiếu Hàn bắt đầu ra yêu cầu đầu tiên
“ Được , anh đợi tôi một chút . “ Vân Thiên Nhược suy nghĩ một lát rồi trả lời
Một lát sau , Vân Thiên Nhược nấu một tô cháo bưng lên lầu cho Lăng Thiếu Hàn , thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ ở trên giường , không biết đang suy nghĩ điều gì
“ Nhà anh không có gì hết nên tôi tạm nấu cháo cho anh ăn đỡ . “ Vân Thiên Nhược lên tiếng nói
“ Em đút cháo cho anh ăn đi . “ Lăng Thiếu Hàn yêu cầu
“ Tôi nhớ không lầm , anh bị mù chứ không phải bị thương ở tay , dựa vào đâu tôi phải đút cháo cho anh ăn chứ . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói

Novel79, 11/05/2024 18:01:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện