“ Nhược Nhược , tỉnh lại đi . Anh cầu xin em , tỉnh lại đi “ Giang Thiệu Minh đau đớn
“ Các người còn ngẩng ra đó làm cái gì , mau gọi xe cấp cứu đi “ Giang Thiệu Minh gào thét
Nghe tiếng gào thét của Giang Thiệu Minh , mọi người giật mình nhanh chóng có người gọi xe cấp cứu , chiếc xe cấp cứu tới , Giang Thiệu Minh bế Vân Thiên Nhược lên băng ca , chiếc xe nhanh chóng rời đi
Lăng Thiếu Hàn nhìn một màn như vậy không khỏi tức giận , nhíu mày lại , anh mặc kệ không quan tâm dìu Lăng Nhược Vi vào nhà
“ Anh không đến bệnh viện với cô ấy sao “ Lăng Nhược Vi lo lắng nói
“ Mặc kệ cô ta đi , cô ta không ૮ɦếƭ được đâu “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng nói
Nghe câu trả lời của Lăng Thiếu Hàn , trong lòng Lăng Nhược Vi không khỏi cười thầm , ánh mắt hiện lên tia độc ác chưa từng thấy , nụ cười xảo quyệt
Vân Thiên Nhược muốn đấu với cô sao hãy chờ kiếp sau đi
Đời này Lăng Thiếu Hàn chỉ là một mình của riêng Lăng Nhược Vi này thôi
[…]
Đã qua 3 ngày kể từ sự việc xảy ra ngày hôm đó đến nay , Lăng Thiếu Hàn vẫn không đến thăm Vân Thiên Nhược một lần
Vân Thiên Nhược ngồi nhìn khoảng không vô định , mưa rơi từng hạt nặng nề . Nặng nề như nỗi lòng trong cô
Mưa rơi tầm tã khiến ai cũng não lòng ...
Mưa thật lớn , nước mắt của cô cũng theo đó mà tuôn trào
Lăng Thiếu Hàn , đến bao giờ anh mới yêu em đây
Lăng Thiếu Hàn , có một điều anh không biết rằng , cô đã đem lòng yêu anh từ khi còn nhỏ
Lần đầu gặp Lăng Thiếu Hàn khi đó Vân Thiên Nhược 10 tuổi , anh bị bệnh tim nằm trên giường bệnh , cả người gầy gò , yếu ớt , sắc mặt trắng bệch , nhợt nhạt nhưng lần gặp gỡ đó luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cô
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua , Lăng Thiếu Hàn như là một thiên sứ trong lòng cô
“ Tôi biết rằng cô sẽ không ૮ɦếƭ mà “ Lăng Thiếu Hàn tàn nhẫn nói
Khi thấy Lăng Thiếu Hàn đến thăm cô , trong lòng cô bỗng nhiên vui mừng lên hẳn , cô biết anh sẽ không bỏ mặc cô mà
Nhưng mà câu nói đầu tiên anh nói với cô làm cô ngỡ ngàng , câu nói của anh không khác gì như một con dao đâm thẳng vào trái tim
Đau ! Rất đau
Thì ra trong lòng Lăng Thiếu Hàn mong cô ૮ɦếƭ đến như vậy sao
“ Cuối cùng anh cũng chịu đến thăm em rồi sao “ Vân Thiên Nhược mỉm cười nhìn anh
Đột nhiên Lăng Thiếu Hàn bước đến bên cạnh cô , khuôn mặt của anh thật sự rất giận dữ khiến cho cô cảm thấy run sợ , lùi ra sau mấy bước nhưng chưa kịp thì bị anh nắm chặt cổ tay cô lại
Lăng Thiếu Hàn dùng hết sức nắm chặt cổ tay cô thật chặt như muốn bẻ gãy cổ tay cô . Vân Thiên Nhược đau đến ứa nước mắt ra , cô dùng hết sức gằng bàn tay anh ra khỏi bàn tay mình nhưng cũng vô dụng
“ Thiếu Hàn , buông em ra , đau “ Vân Thiên Nhược nức nở nói
“ Đau sao ! Tại sao ngày hôm đó cô lại độc ác đến mức đẩy Nhược Vi ngã xuống hồ bơi “ Lăng Thiếu Hàn lạnh lùng , ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô
“ Em không có , thật sự không có “ Vân Thiên Nhược đau đớn không ngừng lắc đầu
Lăng Thiếu Hàn nhếch môi cười lạnh , ngày hôm nay anh mớ thấy được bộ mặt giả tạo của Vân Thiên Nhược đến như vậy , tại sao trước giờ anh không nhận ra trước đến bây giờ mới biết được
Cô ta nói dối không chớp mắt , không có sao nhưng ngày hôm đó anh lại chứng kiến thấy hết tất cả
Vân Thiên Nhược đẩy Lăng Nhược Vi xuống hồ bơi giờ còn nói dối gạt anh nữa sao
Quả nhiên không thể xem thường Vân Thiên Nhược được rồi au
“ Vân Thiên Nhược cô đóng kịch rất hay đấy ! May cho cô ngày hôm đó Nhược Vi không sao nếu như cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu “ Lăng Thiếu Hàn chán ghét nói
Lăng Thiếu Hàn vừa nói xong anh liền buông mạnh Vân Thiên Nhược ra khiến cô không để ý lùi ra sau mấy bước ***ng ngay cạnh bàn , cả người cô ngã nhào xuống sàn
Chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống phía dưới đầu cô , máu từng giọt chảy ra xuống sàn càng nhiều , xung quanh sàn nhà giờ đây đầy mảnh vỡ rơi rải đầy xuống duới sàn
Vân Thiên Nhược đau đớn nhìn Lăng Thiếu Hàn , trong ánh mắt cô đầy bi thương nhìn anh
Lăng Thiếu Hàn thấy ánh mắt của Vân Thiên Nhược nhìn anh nên đã tránh né , quay người định rời đi nhưng được mấy bước thì ngừng lại
Vân Thiên Nhược mặc cho đau đớn , cô cố gắng đứng dậy từng bước nặng nề đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Hàn , từng bước cô đi đều bị những mảnh vỡ dưới sàn đâm thẳng vào *** bàn chân , máu chảy từ phía dưới chân rất nhiều đến khi không chịu được nữa , cô ngã nhào xuống dưới phía dưới đất
“ Thiếu Hàn , anh hãy tin em , em thật sự không có đẩy Nhược Vi xuống dưới hồ bơi”
Vân Thiên Nhược cố gắng níu lấy bàn tay Lăng Thiếu Hàn không ngừng giải thích cho anh hiểu nhưng điều đó lại làm cho Lăng Thiếu Hàn chán ghét cô hơn thêm thôi , anh dứt khoát buông mạnh bàn tay cô ra , quay lưng lạnh rời đi không nghoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần
Vân Thiên Nhược nhìn bóng dáng rời đi của Lăng Thiếu Hàn dần dần xa khuất , cô tuyệt vọng gào thét
“ Tại sao anh lại không tin em “
Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống ngày càng nhiều , cô khóc nấc lên từng tiếng , từng tiếng một như muốn giải toả hết nỗi ức nghẹn cùng không cam lòng của mình ra
Vân Thiên Nhược nở nụ cười đau thương , khắp cả có thể cô đều thương tích đầy mình , máu chảy ra từ các vết thương trên người rất nhiều , giờ đây bản thân cô thật thê thảm
Đau quá
Đầu đau ... cả cơ thể đều đau
Nhưng đau nhất lại là trái tim
Ngày hôm đó , cô thật sự không đẩy Lăng Nhược Vi rơi xuống hồ bơi
Nhưng tại sao Lăng Thiếu Hàn lại không tin cô , dù chỉ một chút thôi anh ấy cũng không tin cô
Trong lòng Lăng Thiếu Hàn , Lăng Nhược Vi mãi là người quan trọng nhất trong lòng anh
Còn cô chẳng là gì cả
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ
Cuối cùng , Vân Thiên Nhược vì khóc đến nỗi quá mệt mỏi mà đá ngất lịm đi
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.