Chương 28

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:37

“ Nhược Nhược , lấy anh nhé ! “ Giang Thiệu Minh chân thành nói
Vân Thiên Nhược bất ngờ , cô không nghĩ tới Giang Thiệu Minh sẽ cầu hôn cô như vậy
Mọi người trong nhà hàng ai nấy đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho Giang Thiệu Minh lại còn hét to nói cô đồng ý nữa
Vân Thiên Nhược đưa mắt nhìn về phía Lăng Thiếu Hàn , vừa hay anh cũng đang nhìn về phía cô chằm chằm
Vân Thiên Nhược gật đầu đồng ý đưa bàn tay ra để cho Giang Thiệu Minh đeo nhẫn cho cô
“ Em đồng ý . “ Vân Thiên Nhược vui vẻ nói
Nghe câu trả lời của cô , Giang Thiệu Minh hạnh phúc đeo nhẫn lên tay cô sau đó đứng dậy ôm chặt cô vào lòng trong lòng anh không ngừng vui vẻ , mọi người đều quay quanh Vân Thiên Nhược và Giang Thiệu Minh chúc phúc cho hai người
Lăng Thiếu Hàn mãi từ trong đám đông mới chen ra ngoài được , anh đau khổ từng bước nặng nề đi ra khỏi nhà hàng , trái tim đau đớn co thắt dữ dội , hai hàng nước mắt rơi ra
Đây là lần thứ bao nhiêu anh đã khóc vì cô rồi
Lúc nãy khi Giang Thiệu Minh cầu hôn với cô , anh chỉ mong cô đừng đồng ý mà thôi nhưng không cô đã đồng ý với Giang Thiệu Minh thật rồi . Từ lúc nghe câu “ Em đồng ý “ nó không khác gì như một con dao đâm thẳng vào sâu nơi trái tim của anh , thật sự rất là đau
Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy lại để anh chứng kiến một màn như vậy , lúc đó anh chỉ ước rằng đôi mắt của anh mù đi để không thấy tất cả mọi chuyện
Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh và cô chẳng thể quay về như lúc ban đầu được nữa rồi
Bạch Hiểu Y đứng chứng kiến một màn trước mắt từ nãy giờ , Giang Thiệu Minh đã cầu hôn với Vân Thiên Nhược mà cô ấy lại đồng ý rồi
Cuối cùng anh ấy cũng đã có được tình yêu của Vân Thiên Nhược , cuối cùng anh ấy cũng đã hạnh phúc rồi
Cô phải nên chúc phúc cho anh ấy mới đúng nhưng tại sao trái tim cô đau đớn đến như vậy , không biết từ lúc nào nước mắt của cô đã rơi ra rất nhiều không thể ngừng được nữa rồi
Đến lúc này rồi cô thật sự có nên buông tay không ? Phải đau đớn đến bao nhiêu cô mới có thể nhận ra rằng Giang Thiệu Minh mãi mãi không thuộc về cô đây
[…]
Đã một tháng trôi qua , cuộc sống của cô rất bình yên không có Lăng Thiếu Hàn đến làm phiền cô nữa rồi , lần này anh ta thật sự đã ૮ɦếƭ tâm thật rồi
Tối hôm nay Giang Thiệu Minh đưa cô đi ăn sau đó đưa cô về nhà , đột nhiên Giang Thiệu Minh khẽ hôn lên trán của cô khiến cô có chút giật mình không cảm thấy thoải mái cho lắm
“ Nhược Nhược , ngủ ngon nhé ! Sáng mai anh đến đón em sớm đi mua đồ cưới . “ Giang Thiệu Minh ấm áp nói
“ Được , em biết rồi , anh về cẩn thận . “ Vân Thiên Nhược mỉm cười
Sau khi tạm biệt với Giang Thiệu Minh xong Vân Thiên Nhược định rời đi nhưng bỗng nhiên có một bàn tay kéo mạnh cô lại khiến cô mất thăng bằng ngã lên một chiếc xe , cửa xe đóng mạnh lại , chiếc xe bắt đầu rời đi với tốc độ nhanh
Vân Thiên Nhược cảm thấy sợ hãi cô quay sang thì thấy Lăng Thiếu Hàn không kém khỏi giật mình , đã một tháng nay không gặp anh ta nay gặp lại cảm thấy Lăng Thiếu Hàn trông thật thê thảm , đầu tóc rối bời , dưới cằm đã mọc lên rất nhiều râu , chiếc áo anh đang mặc nhăn nheo , đôi mắt hằn lên tia máu đỏ , cả người nồng nặc mùi R*ợ*u
“ Anh ...anh làm gì vậy , mau thả tôi xuống . “ Vân Thiên Nhược lo sợ nói
“ Thiên Nhược , em yên tâm , anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này , đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi nói
“ Anh điên khùng gì vậy , anh muốn đưa tôi đi đâu , tôi muốn rời khỏi nơi này , tôi muốn rời khỏi anh . “ Vân Thiên Nhược hét to
Cô đưa hai tay lên không ngừng đánh vào người Lăng Thiếu Hàn , vừa đánh vừa không ngừng mắng anh ta , điều này đã chạm vào giới hạn cuối cùng của Lăng Thiếu Hàn , một tay anh lái xe , một tay anh nắm chặt hai bàn tay Vân Thiên Nhược lại khiến cô đau đến ứa nước mắt ra
“ Em ngoan ngoãn ngồi im cho anh nếu không thì đừng trách anh tàn nhẫn với em . “ Lăng Thiếu Hàn tức giận nói
“ Anh rốt cuộc muốn gì đây , cầu xin anh thả tôi xuống có được không ? “ Vân Thiên Nhược nức nở
Lần này cô thật sự rất sợ Lăng Thiếu Hàn , một tháng qua không gặp anh ta , anh ta như biến thành một con người khác vậy
Lăng Thiếu Hàn nhìn thấy Vân Thiên Nhược khóc , anh không nỡ nhìn thấy cô đau lòng nên đã lau nước mắt cho cô , mọi tức giận đều biến mất đi
“ Chỉ cần em tha thứ cho anh , dừng lại buổi kết hôn giữa em và Giang Thiệu Minh , anh sẽ thả em ra . “ Lăng Thiếu Hàn nhẹ giọng nói
“ Tôi vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ cho anh , để cho anh cả đời này trải qua trong hối hận , muốn anh đau lòng cả đời , áy náy cả đời ... “ Vân Thiên Nhược bình tĩnh lại nói
“ Rốt cuộc anh phải làm sao em mới có thể tha thứ cho anh ? Chẳng lẽ em thật sự muốn anh ૮ɦếƭ sao ? “ Lăng Thiếu Hàn khổ sở nói
“ Đúng vậy , trừ khi anh ૮ɦếƭ rất có thể tôi sẽ tha thứ cho anh . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
“ Được , như ý nguyện của em . “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
Vân Thiên Nhược cảm thấy khó hiểu với Lăng Thiếu Hàn , thì đột nhiên Lăng Thiếu Hàn tăng tốc với tốc độ nhanh nhất khiến xe chạy rất nhanh vun vút trên con đường giờ đây cô mới hiểu câu nói của Lăng Thiếu Hàn
Anh ta thật sự rất muốn ૮ɦếƭ , Vân Thiên Nhược run sợ lúc nãy cô chỉ là tức giận nên mới lỡ lời nói thôi không ngờ rằng anh ta lại tin thật
“ Lăng Thiếu Hàn , anh điên rồi , mau dừng xe lại ngay . “ Vân Thiên Nhược run sợ nói
Nhưng cho dù cô nói hay khuyên Lăng Thiếu Hàn cỡ nào căn bản anh ta không quan tâm đến lời cô nói , trong đầu Lăng Thiếu Hàn bây giờ chỉ toàn là ૮ɦếƭ mà thôi
Chỉ cần anh ૮ɦếƭ đi , cô sẽ tha thứ cho anh sẽ không kết hôn với Giang Thiệu Minh nữa
Vân Thiên Nhược trong lòng thầm nghĩ , Lăng Thiếu Hàn bị điên thật rồi
“ Lăng Thiếu Hàn , nếu anh không ngừng lại thì cả hai sẽ cùng ૮ɦếƭ đó . “ Vân Thiên Nhược hét to
“ Được , nếu chúng ta ૮ɦếƭ cùng nhau vĩnh viễn sẽ ở bên nhau . “ Lăng Thiếu Hàn quay sang nhìn cô nói
Đột nhiên , có một luồng ánh chiếu thẳng vào mắt cô . Sau đó có một chiếc xe đâm thẳng vào xe của cô và Lăng Thiếu Hàn , cô cảm nhận được trong giây phút nguy hiểm Lăng Thiếu Hàn đã ôm chặt cô vào lòng anh ấy , anh ấy đang chắn cơ thể mình che chở cho cô
Sau đó hai mắt cô rất mơ hồ không nhìn rõ hay thấy gì nữa , một bóng tối màu đen bao phủ khắp xung quanh cô , cô ngất lịm đi
Trong giấc mơ , cô mơ thấy Lăng Thiếu Hàn , cả cơ thể anh ấy chảy rất nhiều máu , anh ấy nhìn cô với đôi mắt đầy đau thương rồi nở một nụ cười nhìn cô nói
“ Thiên Nhược , anh phải đi rồi , hãy thay anh chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta nhé ! “

Novel79, 11/05/2024 18:01:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện