Chương 26

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:30

“ Em là Bạch Hiểu Y , vì em thấy anh rất giống với em ... yêu một người không yêu mình , nên đã em đồng cảm với anh mà che mưa cho anh . “ Bạch Hiểu Y mỉm cười nói
“ Vậy sao , cảm ơn em nhiều “ Giang Thiệu Minh ngạc nhiên nói
“ Không có gì ạk , em tin nhất định sẽ có một ngày chị ấy sẽ yêu anh , vậy nên anh cố gắng theo đuổi chị ấy nhé ! “ Bạch Hiểu Y vui vẻ nói
Cô để lại một câu nói này cho Giang Thiệu Minh , sau đó rời khỏi cây dù lao ra cơn mưa rời đi để lại anh đứng một mình che mưa .
Khi Bạch Hiểu Y xoay người rời đi , cũng là nước mắt cô rơi ra ngày càng nhiều , từng hạt mưa nặng nề rơi xuống ướt đẫm cả người cô , khiến cô vì lạnh mà không ngừng run rẩy .
Trái tim cô thật đau đớn , có lẽ đây là lần thứ 98 mà cô đã giới thiệu tên của cô cho anh biết , dù cho anh gặp cô 98 lần trong 98 này cô luôn giới thiệu tên của cô cho anh biết nhưng căn bản Giang Thiệu Minh luôn luôn chẳng bao giờ nhớ về cô cả .
Bởi vì trong lòng anh ấy luôn có mãi 3 cái tên là Vân Thiên Nhược mà thôi .
Biết yêu một người không yêu mình đau đớn đến như thế nào nhưng tại sao cô vẫn luôn ngu ngốc mà yêu anh ấy như vậy , cô luôn tự nhủ với bản thân mình rằng rồi sẽ có một ngày nào đó Giang Thiệu Minh nhất định sẽ nhận ra tình cảm của cô mà yêu cô .
Nhưng cô phải chờ đến bao lâu mới đến ngày hôm đó đây .
[…]
Ngày hôm sau , Vân Thiên Nhược đến nhà trẻ đón Tiểu Phi về , vừa thấy cô đến Tiểu Phi vui vẻ nhào đến ôm chặt cô , giơ hai tay lên đòi cô bế lên .
Tiểu Phi được mẹ bế lên sau đó đặt một nụ hôn lên má của mẹ .
“ Con đó , lớn rồi mà lúc nào cũng đòi mẹ bế . “ Vân Thiên Nhược nhéo cái má mũm mĩm của Tiểu Phi
“ Tiểu Phi thích mẹ bế cơ với lại Tiểu Phi còn nhỏ mới chỉ được 4 tuổi thôi . “ Vân Tiểu Phi nũng nịu nói
“ Được rồi , Tiểu Phi còn nhỏ được chưa . Hôm nay con muốn ăn gì mẹ sẽ dẫn con đi ăn . “ Vân Thiên Nhược dịu dàng nói
“ Con không muốn ăn , không phải hôm nay sinh mật mẹ sao , con có một bất ngờ tặng mẹ . “ Vân Tiểu Phi suy nghĩ gì đó một lát rồi trả lời
Vân Thiên Nhược ngạc nhiên , khi nghe Tiểu Phi nói hôm nay sinh nhật cô còn nói sẽ tặng cho cô một bất ngờ nữa . Nếu như không nhờ Tiểu Phi nhắc thì cô cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô nữa .
Nhưng mà cô lại thắc mắc Tiểu Phi sẽ có bất ngờ gì tặng cho cô đây .
“ Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui thế . “ Lăng Thiếu Hàn bước tới nói
Vân Thiên Nhược khẽ giật mình , giọng nói này là của Lăng Thiếu Hàn , nghĩ vậy cô quay về phía đằng sau thì thấy anh ta đang đi tới bên cạnh cô và Tiểu Phi .
Tiểu Phi vừa thấy Lăng Thiếu Hàn tới thì nhanh nhẹn nhảy ra khỏi vòng tay cô , chạy xuống đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Hàn , giơ hay tay lên đòi anh ta bế lên .
Lăng Thiếu Hàn bế Tiểu Phi trong tay , hôn lên má cô bé một cái hỏi :
“ Tiểu Phi có nhớ chú không ? “
“ Dạ có , Tiểu Phi nhớ chú lắm luôn . “ Vân Tiểu Phi vui vẻ nói
Lăng Thiếu Hàn bế Tiểu Phi trong tay đi đến tới bên cạnh Vân Thiên Nhược , trong lòng cô tức giận mắng chữi Lăng Thiếu Hàn .
Sao hôm nay Lăng Thiếu Hàn lại ở đây chứ , ngược lại đến trường của Tiểu Phi nữa .
“ Hôm nay anh đến đây làm gì . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Anh đến đưa em và Tiểu Phi đi chơi . “ Ánh mắt Lăng Thiếu Hàn tràn đầy yêu thương nhìn cô
Đúng vậy , hôm nay anh đến trường đón Tiểu Phi và Vân Thiên Nhược đưa hai người đi chơi cũng có một món quà tặng cho cô . Bởi vì , hôm nay là sinh nhật của cô .
Tối tôm qua đột nhiên Tiểu Phi điện thoại cho anh , nói muốn cùng anh tổ chức sinh nhật cho cô .
Vì vậy , anh đã đồng ý với Tiểu Phi , tổ chức sinh nhật cho chỉ có gia đình một nhà ba người chúng ta hôm nay ở bên nhau thôi .
“ Tôi không cần anh đưa tôi và Tiểu Phi đi chơi , tự tôi và Tiểu Phi đi được . “ Vân Thiên Nhược lạnh nhạt nói
“ Mẹ là con điện thoại cho chú đó , mẹ đừng mắng chú nữa . “ Tiểu Phi ngân ngấn nước mắt nhìn mẹ
“ Con dám lừa gạt mẹ sao , có phải mẹ chiều hư con lắm rồi nên con sinh hư có đúng không ? “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Thôi được rồi , là lỗi của anh được chưa , em đừng mắng con bé nữa . “ Lăng Thiếu Hàn nhìn Tiểu Phi sắp khóc nên đã nhận lỗi thay con bé
“ Mẹ ơi con xin lỗi , con biết sai rồi , con không nên gạt mẹ . Nhưng con chỉ muốn mẹ vui vẻ trong ngày sinh nhật mà thôi nên con đã tự ý gọi điện cho chú . “
Cô bé Tiểu Phi vừa nói ra xong lập tức bật khóc nức nở , Lăng Thiếu Hàn đau lòng không muốn nhìn thấy cô bé khóc nên đã dỗ dành cô bé nhưng cô bé cứ khóc miết , tiếng khóc to của Tiểu Phi khiến mọi người đi đường ai cũng nhìn sau đó thì thầm nói to nhỏ , chỉ chỏ lẫn nhau .
Vân Thiên Nhược thấy Tiểu Phi khóc to như vậy cô không đành lòng với lại Tiểu Phi vì muốn cô vui vẻ trong ngày sinh nhật nên đã . Haizzz cô thầm thở dài , thì thôi vậy cô vì Tiểu Phi nên đồng ý với Lăng Thiếu Hàn một lần này thôi .
“ Được rồi , con đừng khóc nữa , mẹ đồng ý với con sẽ đi chơi cùng với chú và con . “ Vân Thiên Nhược gật đầu đồng ý nói
Tiểu Phi nghe mẹ đồng ý thì ngay lập tức im lặng lại không khóc hay nháo loạn nữa còn Lăng Thiếu Hàn thì vui vẻ ra mặt , Tiểu Phi đúng là con gái bảo bối của anh mà .
Trên đường đi , Tiểu Phi ngồi phía sau xe mải mê chơi với đồ chơi mới mà Lăng Thiếu Hàn mới mua cho cô bé còn cô và Lăng Thiếu Hàn ngồi ở phía trước . Lăng Thiếu Hàn đang lái xe nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu .
“ Tôi cứ tưởng ngày hôm đó đã nói chuyện rõ ràng với anh , anh sẽ từ bỏ và buông tay tôi chứ . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
“ Cho dù em đã hết yêu anh nhưng anh lại không có cách nào buông tay em được . “ Lăng Thiếu Hàn nghiêm túc nói

Novel79, 11/05/2024 18:01:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện