Chương 25

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:26

“ Thiên Nhược , cầu xin em xuống nhà gặp anh có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi nói
“ Lăng Thiếu Hàn , rốt cuộc anh muốn gì đây “ Vân Thiên Nhược lạnh nhạt nói
Tối hôm nay , khi Vân Thiên Nhược chuẩn bị đi ngủ thì bị một cuộc điện thoại của Lăng Thiếu Hàn gọi đến , lúc đầu cô không bắt mấy nhưng về sau anh ta cứ điện cho cô hoài khiến cô không khỏi bắt máy được .
Lăng Thiếu Hàn nói anh ta đang đợi cô ở dưới lầu muốn cô xuống gặp anh ta , thật sự cô cảm thấy rất mệt mỏi , sau những chuyện xảy ra Lăng Thiếu Hàn vẫn chưa muốn buông tay cô hay sao .
Vân Thiên Nhược mặc kệ Lăng Thiếu Hàn muốn làm gì thì làm cô về phòng ngủ một giấc . Đến nửa đêm thì cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm sét , một lúc sau cơn mưa bắt đầu rơi xuống , mưa rất to .
Vân Thiên Nhược thầm nghĩ không biết Lăng Thiếu Hàn còn ở dưới lầu hay không , cô đi đến bên cửa sổ mở màn ra thì thấy anh ta đang đứng dầm mưa ở dưới lầu , cả người vì lạnh mà không ngừng run rẩy .
Vân Thiên Nhược nhanh chóng cầm cây dù đi xuống lầu gặp Lăng Thiếu Hàn , cầm cây dù trên tay cô che cho mình và Lăng Thiếu Hàn .
“ Trời mưa to như vậy , anh không biết tránh mưa sao , rốt cuộc anh có bị ngốc không vậy . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Cuối cùng , em cũng chịu ra xuống gặp anh rồi sao . “ Lăng Thiếu Hàn run rẩy nói
Anh đã đứng đây đợi cô gần 5 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp cô thôi , anh muốn hỏi cô rõ ràng về chuyện giữa cô và Giang Thiệu Minh .
Anh không tin cô sẽ yêu Giang Thiệu Minh đâu .
Rõ ràng cô còn yêu anh rất nhiều , cô sẽ không yêu anh ta đâu .
“ Nói đi , anh tìm tôi có chuyện gì không ? “ Vân Thiên Nhược lạnh nhạt nói
“ Em ... em thật sự yêu Giang Thiệu Minh sao . “ Lăng Thiếu Hàn ngập ngừng hỏi
Vân Thiên Nhược cảm thấy khó hiểu với Lăng Thiếu Hàn , hôm trước ở trước mặt anh ta cô cũng đã thừa nhận cô yêu Giang Thiệu Minh rồi nhưng anh lúc đó anh ta lại đau khổ rời đi .
Cô tưởng Lăng Thiếu Hàn sẽ tin lời cô nói mà sẽ buông tay cô , không đến làm phiền cô nữa nhưng thật không ngờ anh ta lại không tin , ngược lại tìm tới cô hỏi chuyện này thêm một lần nữa .
Chỉ khi cô nói yêu người khác anh ta mới ૮ɦếƭ tâm với cô .
“ Đúng vậy , tôi yêu anh ấy ... tôi và anh ấy cũng sắp kết hôn rồi , vậy nên xin anh đừng đến làm phiền tôi nữa . “ Vân Thiên Nhược chán ghét nói
“ Không thể , em không thể kết hôn với Giang Thiệu Minh được . “ Lăng Thiếu Hàn không ngừng lắc đầu
Lăng Thiếu Hàn như nhận được một cơn đả kích , anh ta dừng như không tin mà điên cuồng lắc đầu .
Anh thật sự không thể tin được cô sẽ kết hôn với Giang Thiệu Minh , chuyện này ngoài dự đoán với anh .
Làm sao cô có thể kết hôn với anh ta được , cô không yêu Giang Thiệu Minh vậy làm sao có thể kết hôn với anh ta được chứ .
Cô đang tức giận với anh mà thôi nên nói những lời nói này làm tổn thương đến anh .
“ Tại sao tôi lại không thể kết hôn với anh ấy được , tháng sau tôi sẽ kết hôn nên lúc đó anh mà rảnh thì nhớ đến dự hôn lễ của tôi và anh ấy . “ Vân Thiên Nhược nhếch môi , vui vẻ nói
“ Cầu xin em , đừng kết hôn với anh ta có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn bất lực nói
“ Giờ anh đang cầu xin tôi sao , 3 năm trước tôi cũng đã cầu xin anh rất nhiều lần nhưng anh có nghe tôi hay không ? Bây giờ anh lại cầu xin tôi , nghĩ thử lại xem anh là ai vì sao tôi phải nghe lời anh cầu xin mà huỷ bỏ lễ kết hôn . Lăng Thiếu Hàn , hãy tỉnh lại đi đừng cố chấp sống mãi trong quá khứ nữa . “ Vân Thiên Nhược buồn cười nói
Vân Thiên Nhược để lại cho Lăng Thiếu Hàn một câu nói rồi sau đó chuẩn bị rời đi thì bị cái ôm đằng sau siết chặt lại khiến cô dừng bước . Lăng Thiếu Hàn đang ôm cô , cô cố gắng vùng vẫy khỏi người anh , không để tâm đến sự vùng vẫy của Vân Thiên Nhược , anh ôm chặt lấy cô từ phía sau .
“ Thiên Nhược , đừng có như vậy mà vứt bỏ anh . “ Giọng nói của Lăng Thiếu Hàn nghẹn ngào , khẩn cầu với bất lực
“ Lăng Thiếu Hàn , buông tay đi , anh cứ kéo dài như vậy chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ mà thôi . “ Vân Thiên Nhược nghen ngào nói
Đến phút này khi cô nói ra câu này , dường như cô thật sự chịu không nổi nữa rồi . Cô gần như bật khóc thành tiếng , giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay Lăng Thiếu Hàn , thấm ướt áo sơmi của anh .
Khi nghe cô nói ra câu này , bất chợt bàn tay của anh buông lỏng ra , nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của anh , cô siết chặt cây dù trong tay đưa cho Lăng Thiếu Hàn che mưa . Còn cô , cô nặng nề chạy ra cơn mưa , từng cơn gió thổi vào khiến cô lạnh đến phát run , trông giây lát cô đá vào nhà của mình .
Lăng Thiếu Hàn nắm chặt cây dù trong tay che mưa cho mình , cây dù này là cô đã để lại cho anh sau đó rời đi .
Nhìn bóng dáng cô rời đi đến khi vô nhà , trái tim anh đau đớn , co thắt dữ dội .
Đến cuối cùng là ai đã làm tổn thương tình yêu này ?
…………
Ở bên kia đường , Giang Thiệu Minh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy giờ , anh cũng đứng dầm mưa giống như Lăng Thiếu Hàn , ngay lúc này trái tim anh cũng đau đớn không kém Lăng Thiếu Hàn .
Dù cho anh gặp cô trước nhưng tại sao người cô yêu lại chẳng thể là anh .
Giá như thời gian có thể quay lại lúc anh lựa chọn đi du học , anh nhất định sẽ không chọn đi du học nữa , anh sẽ chọn ở lại bên cạnh cô .
Nếu như vậy thì cô có thể sẽ yêu anh nhưng trên đời này làm gì có Giá Như .
Đột nhiên Giang Thiệu Minh cảm thấy người mình không bị ướt nữa nhưng xung quanh mưa lại rơi , anh đang cảm thấy khó hiểu quay ra sau thì thấy một cô gái xa lạ đang cầm cây dù che mưa cho anh .
“ Cô là ai , sao lại che mưa cho tôi . “ Giang Thiệu Minh ngạc nhiên hỏi
“ Em là Bạch Hiểu Y , vì em thấy anh rất giống với em ... yêu một người không yêu mình , nên đã em đồng cảm với anh mà che mưa cho anh . “ Bạch Hiểu Y mỉm cười nói

Novel79, 11/05/2024 18:01:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện