“ Anh ấy là người tôi yêu , đương nhiên tôi phải bảo vệ anh ấy rồi . “ Vân Thiên Nhược bình tĩnh nói
“ Thiên Nhược , em nói em yêu anh ta sao . “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
“ Đúng , tôi yêu anh ấy ... tôi yêu anh rất nhiều . “ Vân Thiên Nhược cắn chặt môi , khó khăn đáp
Nghe câu nói này từ cô xong , Lăng Thiếu Hàn đau đớn dường như không thể tin được , anh lùi ra sau mấy bước , vẻ mặt đầy đau khổ
Vừa rồi cô nói yêu Giang Thiệu Minh sao
Cho dù anh tin cô đã hết yêu anh thật rồi nhưng anh chẳng thể tin được cô lại yêu Giang Thiệu Minh
Lăng Thiếu Hàn đau đớn không nói một lời , anh như người không hồn quay lưng rời đi để lại không gian cho cô và Giang Thiệu Minh
Nhưng anh không hề hay biết lúc anh quay lưng rời đi , Vân Thiên Nhược bật khóc nức nở , bàn tay cô bấu chặt vào người Giang Thiệu Minh rất chặt
“ Nhược Nhược , anh biết em còn yêu Lăng Thiếu Hàn rất nhiều . “ Giọng nói của Lăng Thiếu Hàn bình tĩnh nhưng lại có chút đau đớn
Lúc nãy khi anh và Lăng Thiếu Hàn đánh nhau với nhau thì đột nhiên cô cô đã nhào tới che chở cho anh khiến anh cảm thấy rất vui , còn được nghe chính miệng cô nói yêu anh
Dù là lời nói dối từ cô nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc
Khi Lăng Thiếu Hàn vừa rời đi thì cũng là lúc cô bật khóc , anh biết rõ cô còn yêu Lăng Thiếu Hàn rất nhiều chỉ là cô cố chấp không dám đối diện với sự thật
“ Không ! Em không còn yêu anh ta nữa . “ Vân Thiên Nhược hét to
Cô rời khỏi cái ôm của Giang Thiệu Minh rồi chạy đi , không biết từ đâu mà nước mắt cô chảy ra rất nhiều , trong lòng cô cũng thật sự rất đau đớn
Giang Thiệu Minh lừa gạt cô , cô không còn yêu Lăng Thiếu Hàn nữa , thật sự cô không còn yêu anh ta nữa
Đối với anh ta cô chỉ có hận mà thôi nhưng tại sao lại đau đớn đến như vậy chứ
Giang Thiệu Minh đau đớn khi nhìn thấy cô rời đi , rời khỏi vòng tay anh , nhìn thấy bóng dáng cô rời đi dần xa khuất , trái tim anh đau thắt lại
“ Nhược Nhược , em thật là ngốc , anh đã rất ngốc rồi nhưng mà em còn ngốc hơn anh nhiều . “ Giang Thiệu Minh cười khổ nói
[…]
Mấy ngày sau , ở quán cafe “ Ngọt Ngào “ Vân Thiên Nhược đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ . Từ ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra cho đến giờ , Lăng Thiếu Hàn không đến gặp cô hay làm phiền cô nữa , trong lòng cô cảm thấy rất buồn nhưng không hiểu buồn điều gì
Chẳng lẽ , Lăng Thiếu Hàn thật sự tin rằng cô yêu Giang Thiệu Minh thật rồi sao
Vân Thiên Nhược lắc đầu , thở dài , cô đứng dậy định đi lấy cốc nước uống nhưng vô tình ***ng phải một người phụ nữ khiến đồ của người phụ nữ đó rơi xuống , cô vội cúi người xuống nhặt đồ lên trả lại cho người phụ nữ đó
Vân Thiên Nhược ngước đầu lên nhìn thấy người phụ nữa đó thì kinh ngạc
Người phụ nữ đó có vài nét thật rất giống với cô nhưng nhìn người phụ nữ đó cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ
“ Cảm ơn cô nhiều . “ Bạch Hiểu Y dịu dàng nói
“ Không có gì đâu . “ Vân Thiên Nhược khách sáo nói
“ Quả thật cô rất xinh đẹp , hiểu sao lại có thể khiến cho một người yêu cô nhiều năm đến như vậy , luôn chờ đợi cô . “ Bạch Hiểu Y mỉm cười nói
Vân Thiên Nhược cảm thấy khó hiểu , cô định hỏi cô gái đó nói như vậy là có ý gì nhưng cô gái đó lại nhanh chóng rời đi
Bạch Hiểu Y sau khi rời khỏi quán , cuối cùng cũng như mục đích của cô , cô đã có thể gặp được Vân Thiên Nhược
Cô và Vân Thiên Nhược thật sự có vài nét rất giống nhau nhưng cô ấy lại xinh đẹp hơn cô rất nhiều lần , dịu dàng , lương thiện hơn cô , gia thế của cô ấy cũng hơn cô
Tất cả mọi thứ của Vân Thiên Nhược đều hơn cô , khi mà cô và cô ấy đứng chung một chỗ rất giống với nàng cô chúa và lọ lem
Vân Thiên Nhược là công chúa còn cô là lọ lem
Ngay cả người cô yêu cũng yêu cô ấy , cô đã chờ đợi anh ấy 7 năm hy vọng rằng sẽ có một ngày anh ấy sẽ quay về phía cô nhưng sao , đã 7 năm rồi ngay cả cái tên cô anh ấy cũng không nhớ nói chi là yêu
“ Vân Thiên Nhược , rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau . “ Bạch Hiểu Y cười nói
Vân Thiên Nhược khó hiểu đứng nhìn bóng dáng rời đi dần xa khuất của Bạch Hiểu Y , tại sao cô lại cảm thấy cô gái đó rất quen thuộc đối với mình như vậy ngược lại cô gái đó còn có vài nét giống mình nữa
Vân Thiên Nhược không muốn suy nghĩ nữa , cô định rời đi nhưng dưới chân cô lại có một tấm ảnh , cô cúi người xuống nhặt tấm lên coi thử
Hình như tấm ảnh này của cô gái hồi nãy bị rơi xuống thì phải
Cầm tấm ảnh trong tay nhìn thử , Vân Thiên Nhược kinh ngạc , hai bàn tay cô cầm bức ảnh không ngừng run lên
Vân Thiên Nhược dường như không thể tin được
Trong tấm ảnh thứ , một gia đình ba người đang rất hạnh phúc và vui vẻ , người phụ nữ trong tấm ảnh đó chính là Bạch Như An , mà người đàn ông trong tấm ảnh đó chính là cha cô Vân Mặc Lâm
Vậy cô gái hồi nãy cô thấy chính là Bạch Hiểu Y , chị gái cùng cha khác mẹ với cô
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.