“ Có những thứ mất đi rồi , bể tan rồi thì sẽ không thể nào khôi phục lại như ban đầu được nữa , cũng giống như tình cảm của chúng ta vậy . “
“ Lăng Thiếu Hàn , tôi đã hết yêu anh thật rồi “
“ Lăng Thiếu Hàn , tôi không muốn nhìn thấy anh , cả đời này cũng không muốn “
Từng câu nói của Vân Thiên Nhược vẫn luôn in lên trong đầu Lăng Thiếu Hàn , anh luôn nhớ mãi những câu này của cô , nó như một con dao đâm thẳng sâu vào trái tim của anh , thật sự rất đau , anh không bao giờ có thể quên được những câu nói này của cô
“ A “ Lăng Thiếu Hàn tức giận hét to lên
Anh nâng tay mình đánh một quyền vào trước gương , giống như muốn phát tiết toàn bộ ra ngoài
Choang !
Tiếng vỡ nát của chiếc gương trên vách tường vang lên , những mảnh thuỷ tinh rơi trên mặt đất . Nhìn đống thuỷ tinh dưới đất , Lăng Thiếu Hàn khổ sở cười
Càng nghĩ đến những câu nói của Vân Thiên Nhược , anh giận điên lên dùng sức nắm chặt tay nên vết thương lại nứt ra lần nữa . Nhìn vết máu chảy ra , anh đau đớn hít vào một hơi
“ Thiên Nhược , em trả thù anh như vậy , em thực sự thành công rồi “
[…]
Buổi tối , Vân Thiên Nhược đang vào bếp nấu ăn thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên , cô gấp gáp chạy ra mở cửa , một màn phía trước làm cô ngạc nhiên
“ Thiệu Minh , anh về rồi sao “ Vân Thiên Nhược vui vẻ hỏi
“ Xong việc anh đáp chuyến bay về sớm nhất , gặp em và Tiểu Phi trước “ Giang Thiệu Minh mỉm cười nhìn cô noi
Giang Thiệu Minh bước vào nhà còn Vân Thiên Nhược thì đang đóng cửa , bỗng nhiên một bàn tay kéo cô lại khiến cô nhào vào lòng *** Giang Thiệu Minh khiến cô ngạc nhiên
Giang Thiệu Minh ôm chặt Vân Thiên Nhược vào lòng , tựa cằm lên định đầu cô
Anh thật sự rất nhớ cô , đã gần một tháng nay anh không gặp cô và Tiểu Phi , anh thật sự rất nhớ hai người bọn họ
“ Nhược Nhược , anh thật sự rất nhớ em “ Giang Thiệu Minh ấm áp nói
“ Em biết rồi , anh mau buông em ra , em sắp không thở được nữa rồi “ Vân Thiên Nhược cười nói
Nghe Vân Thiên Nhược nói như vậy , Giang Thiệu Minh liền buông Vân Thiên Nhược ra , anh áy náy , xấu hổ nhìn cô . Lúc nãy , anh không kìm được lòng mà ôm chặt cô khiến cô khó thở đến như vậy
Vân Thiên Nhược mỉm cười nhìn bộ dạng xấu hổ , ngại ngùng của Giang Thiệu Minh
“ A , ba nuôi về rồi “ Vân Tiểu Phi hét to
Từ trong phòng , Tiểu Phi nghe thấy tiếng Giang Thiệu Minh về , cô bé lật đật chạy ra đến bên cạnh Giang Thiệu Minh , giơ hai tay ra đòi Giang Thiệu Minh bế cô bé lên
Vân Thiên Nhược thở dài nhẹ nhõm , may sao có Tiểu Phi chạy ra kịp xoá tan bầu không khí hồi nãy
Giang Thiệu Minh bế Tiểu Phi lên tay , anh nhéo hai cái má bánh bao của cô bé sau đó hôn một cái lên má của cô bé
“ Tiểu Phi , có nhớ ba nuôi không ? “ Giang Thiệu Minh nhéo mũi cô bé hỏi
“ Dạ nhớ , Tiểu Phi nhớ ba nuôi rất nhiều luôn “ Tiểu Phi vui vẻ nói
“ Ba nuôi cũng rất nhớ Tiểu Phi nhiều , ba nuôi có mua rất nhiều đồ chơi cho Tiểu Phi nhưng Tiểu Phi phải hôn ba nuôi một cái , ba nuôi mới cho Tiểu Phi đồ chơi nhé “
Cô bé Tiểu Phi nghe Giang Thiệu Minh nói như vậy , không cần nghĩ ngợi gì , Tiểu Phi liền hôn một cái lên má của Giang Thiệu Minh sao đó liền chạy đi lấy đồ chơi
Vân Thiên Nhược cười thì đột nhiên Giang Thiệu Minh nhìn về phía cô , hai người cùng nhìn nhau cười hạnh phúc
“ Anh ở lại ăn cơm đi , hôm nay em nấu rất nhiều món ngon “ Vân Thiên Nhược dịu dàng nói
Vân Thiên Nhược cùng với Giang Thiệu Minh và Tiểu Phi ngồi vào bàn ăn cơm , vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ . Căn nhà , trông chốc lát ngập tràn tiếng cười vui vẻ
Ăn cơm xong , Vân Thiên Nhược phải rửa chén , Giang Thiệu Minh thì đang chơi đùa với Tiểu Phi , đến lúc cô rửa chén xong thì thấy Tiểu đã ngủ ở trong lòng Giang Thiệu Minh
Vân Thiên Nhược bế Tiểu Phi từ trong tay Giang Thiệu Minh lại , bế cô bé về phòng cho cô bé ngủ . Đến khi cô trở lại , thì thấy bóng lưng cô đơn của Giang Thiệu Minh đứng ở ngoài ban công
3 năm trước đây nhờ có Giang Thiệu Minh giúp đỡ cô , cô và Tiểu Phi mới có thể rời đi , rời khỏi Lăng Thiếu Hàn . Giang Thiệu Minh đã cho người chặn mọi tin tức của cô và Tiểu Phi để Lăng Thiếu Hàn không thể tìm thấy cô và Tiểu Phi được
Trong 3 năm cô rời đi , đều là do Giang Thiệu Minh ở bên cô và Tiểu Phi , anh luôn chăm sóc và giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều , ân tình này cô không bao giờ có thể quên được mà cũng không có cách nào trả được
Cô biết Giang Thiệu Minh muốn cô đáp trả lại tình yêu của anh , chấp nhận anh ở bên mình nhưng cô có thể sao
Cô biết rõ Giang Thiệu Minh yêu cô mười mấy năm đây , anh luôn chờ đợi cô mười mấy năm
Nhưng lúc đó cô lại không hề hay biết , lúc đó trong mắt cô cũng chỉ có một mình Lăng Thiếu Hàn mà thôi
Vân Thiên Nhược ổn định lại cảm xúc , lấy hết bình tĩnh đi ra ban công đến bên cạnh Giang Thiệu Minh
“ Em đã gặp lại Lăng Thiếu Hàn , anh ta nói yêu em , anh ta cầu xin em tha thứ quay quay về bên cạnh anh ta “ Vân Thiên Nhược nhỏ giọng nói
“ Em ... Em sẽ tha thứ cho anh ta sao “ Giang Thiệu Minh run rẩy hỏi
“ Không ! Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta được nữa “ Vân Thiên Nhược lắc đầu
“ Ngốc ! Nếu em còn yêu anh ta thì hãy quay về bên cạnh anh ta . Dù sao giữa em và anh ta còn có Tiểu Phi nữa “ Giang Thiệu Minh gõ nhẹ lên đầu cô nói
Đột nhiên , Vân Thiên Nhược ôm chặt Giang Thiệu Minh vào lòng , khi cô ở bên anh cảm giác rất ấm áp và bình yên đến lạ khiến cô rất khó hiểu
Cô không thể đáp trả lại tình yêu của Giang Thiệu Minh được , cô đã dành hết tình cảm của mình cho Lăng Thiếu Hàn nhưng chỉ nhận lại toàn tổn thương
Giờ cô rất mệt mỏi , không muốn yêu ai khác nữa , chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với Tiểu Phi mà thôi
“ Thiệu Minh , cảm ơn anh rất nhiều vì trong 3 năm nay luôn ở bên cạnh em và Tiểu Phi “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.