Chương 20

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:01:09

“ Nhưng mà tớ rất yêu anh ấy , yêu anh ấy rất nhiều , không thể buông bỏ anh ấy được nữa rồi . “ Lâm Thi Hạ nức nở nói
Đồng thời khi Lâm Thi Hạ vừa nói xong , cậu ấy ho ra có một dòng chất lỏng chảy ra , một màu đỏ thẫm chảy ra rất nhiều
Vân Thiên Nhược kinh ngạc , đó chính là máu
“ Thi Hà , cậu làm sao vậy . “ Vân Thiên Nhược lo lắng hỏi
“ Tớ không sao , cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu . Tớ có việc gấp , nên đi trước đây . “ Lâm Thi Hạ bình tĩnh trả lời
Vân Thiên Nhược chưa định nói thêm câu nào nữa thì Lâm Thi Hạ đã gấp gáp rời đi , nhìn bóng lưng Lâm Thi Hạ rời đi xa khất dần , trong lòng cô không ngừng lo lắng thay cho Thi Hạ
Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao mà lại ho ra máu như vậy chứ
Cô cảm thấy dường như , Thi Hạ đang có chuyện gì giấu cô thì phải
Đến buổi chiều , Vân Thiên Nhược phải đi tới nhà trẻ đón Tiểu Phi về thì nghe cô giáo của Tiểu Phi nói
“ Vừa nãy cha của Tiểu Phi đến đón bé đi rồi ạ . “
“ Sao cơ , cha của Tiểu Phi tới đón lẽ nào là Lăng Thiếu Hàn . “ Vân Thiên Nhược hốt hoảng nói
Nghĩ vậy , Vân Thiên Nhược run rẩy lấy điện ra gọi tới con số quen thuộc của Lăng Thiếu Hàn , ngay lập tức đầu dây bến phía Lăng Thiếu Hàn bắt máy
“ Anh đưa Tiểu Phi đi đâu rồi hả ? “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Anh đón con bé về Lăng Vân Uyển rồi , anh sẽ ở nhà đợi em đến . “ Lăng Thiếu Hàn vui vẻ nói
Vân Thiên Nhược chưa định nói thêm câu nào nữa thì đầu dây bên phía điện thoại Lăng Thiếu Hàn đã tắt máy , cô siết chặt điện thoại trong tay tức đến run người
Lăng Thiếu Hàn chưa xin phép với cô đã tự ý đón Tiểu Phi đi rồi
Lần trước cô đã cảnh cáo với Lăng Thiếu Hàn , nếu như tìm cô và Tiểu Phi thêm một lần nào nữa , cô sẽ cùng với Tiểu Phi rời khỏi nơi này mãi mãi , sẽ không để cho Lăng Thiếu Hàn nhìn thấy cô và Tiểu Phi một lần nữa
Nhưng anh ta lại không sợ lời cảnh cáo của cô ngược lại còn tự ý đến nhà trẻ đón Tiểu Phi của cô đi mất
Vân Thiên Nhược cuối cùng , phải nghe theo lời Lăng Thiếu Hàn đến Lăng Vân Uyển đón Tiểu Phi về , đứng trước cửa Lăng Vân Uyển , mọi ký ức năm đó đều hiện lên trong đầu cô khiến cô không bao giờ có thể quên
3 năm trước khi cô đã rời khỏi Lăng Vân Uyển , cô đã tự nói với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa
Nhưng nay vì tình thế bắt buộc phải khiến cô quay lại Lăng Vân Uyển , trong căn nhà này đã mang đến rất nhiều tổn thương , đau khổ , khiến cô không bao giờ có thể quên được mà người gây ra những nỗi đau đó chính là Lăng Thiếu Hàn
Vân Thiên Nhược ổn định lại cảm xúc của mình , cô bình tĩnh nhấn chuông cửa . Một lát sau , Lăng Thiếu Hàn đã ra mở cửa cho cô
Vân Thiên Nhược bước vô nhà nhìn khắp xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy Tiểu Phi đâu
“ Tiểu Phi ở đâu , tôi đến mang con bé về nhà . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
“ Con bé ngủ rồi , em ở lại đây một đêm đi , rồi sáng mai dậy đưa Tiểu Phi rời đi với lại trời cũng đã tối rồi . “ Lăng Thiếu Hàn ấm áp nói
Bốp !
Một cái tát vang lên giữa nhà , bên má trái của Lăng Thiếu Hàn sưng đỏ lên , in rõ 5 ngón bàn tay của Vân Thiên Nhược khi đánh anh , khoé miệng anh chảy ra ít máu
“ Ai cho phép anh đưa Tiểu Phi đi hả , anh có tư cách gì mà đưa Tiểu Phi về lại nơi đây . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
“ Anh xin lỗi , anh chỉ nhớ con bé quá nên đã không xin phép em , mà đã tự ý đứ Tiểu Phi rời đi . “ Lăng Thiếu Hàn khàn giọng nói
Đúng vậy , lời anh nói hoàn toàn là sự thật . Đã 3 tuần qua , anh không gặp Tiểu Phi và cô , anh thật sự rất nhớ cả hai người nhưng lại không thể đến thăm cô và Tiểu Phi được
Bởi vì , lần trước Vân Thiên Nhược đã nói với anh . Nếu như anh đến trước mặt Tiểu Phi và cô , cô sẽ lập tức cùng với Tiểu Phi rời khỏi nơi này
Anh rất sợ , sợ sẽ không bao giờ có thể gặp được Tiểu Phi và cô
Nhưng anh thật sự rất nhớ cả hai người , nên anh không còn cách nào khác đành phải đón Tiểu Phi từ nhà trẻ về mà không xin phép cô
Anh biết cô sẽ rất tức giận , dù cho cô mắng chửi , đánh anh như thế nào anh cũng chấp nhận
Chỉ cần gặp được cô và Tiểu Phi anh đã mãn nguyện lắm rồi
“ Lần trước tôi đã cảnh cáo với anh rồi , anh nghe không hiểu sao . “ Vân Thiên Nhược giận dữ nói
“ Nhưng anh cũng ba của con bé mà , xin em đừng không cho anh gặp con bé mà có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn cầu xin
“ Đủ rồi , anh đừng nói nữa , tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa . “ Vân Thiên Nhược chán ghét nói
Vân Thiên Nhược không thèm ý đến Lăng Thiếu Hàn đang đau khổ , cầu xin cô như thế nào nữa , cô dứt khoát đi lên lầu gọi Tiểu Phi dậy để về nhà , nhưng mở cửa phòng ra lại thấy con bé đang rất ngủ say
Cô lại không đành lòng gọi con bé dậy , nên đã đưa ra quyết định cô sẽ ở lại đây ngủ một thêm , đợi đến khi sáng mai Tiểu Phi dậy rồi sẽ về nhà , cô đến trước cửa phòng khoá chặt cửa phòng lại không muốn Lăng Thiếu Hàn bước vào
[…]
Sáng sớm hôm sau , Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi đã dậy chuẩn bị về nhà , nhưng khi bước xuống phía lầu lại đang thấy Lăng Thiếu Hàn mặc tạp dề đang nấu ăn . Trên bàn có rất nhiều món ăn , đều là những món cô thích ăn
“ Hai người dậy rồi sao , anh nấu rất nhiều đồ ăn mà em thích ăn nhất , mau lại đây ngồi ăn sáng đi . “ Lăng Thiếu Hàn vui vẻ
Anh kéo ghế cho Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi ngồi nhưng cô lại nhìn anh rất là hờ hửng , không quan tâm anh cho lắm , cô luôn coi anh như là người xa lạ , không quen biết đối với anh
“ Không cần , tôi còn việc gấp nên phải rời đi . “ Vân Thiên Nhược lạnh nhạt nói
Tiểu Phi tưởng rằng mẹ sẽ đồng ý ở nhà chú ăn nên vẻ mặt cô bé rất vui mừng nhưng một lát sau lại buồn bã , mẹ có việc gấp phải rời đi nên cô bé sẽ không được ở nhà chú chơi được nữa
Tiểu Phi kéo váy của mẹ , đưa đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt nhìn mẹ , khuôn mặt đầy đáng thương
“ Mẹ ơi , chúng ta ở nhà chú ăn sáng sau đó về sau có được không mẹ . “ Tiểu Phi đáng thương nói
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Tiểu Phi khiến cho Vân Thiên Nhược đau lòng , cô đành phải gật đầu cho cô bé vui
Cả 3 người cùng ngồi vào bàn ăn sáng như một gia đình , Tiểu Phi rất vui vẻ nên đã ăn rất nhiều , cô bé ăn xong lại xin phép chạy ra sau vườn chơi
Đột nhiên , Tiểu Phi rời đi nên ngôi nhà im ắng trở lại , không còn tiếng nói cười vui vẻ như lúc nãy nữa
Lăng Thiếu Hàn hôm nay rất hạnh phúc , anh có thể cùng với cô và Tiểu Phi một nhà ba người cùng ngồi vào bàn ăn khiến anh vui vẻ không ngừng , anh gấp rất nhiều đồ ăn mà cô thích ăn nhất vào chén cho cô
Vân Thiên Nhược thấy Tiểu Phi rời đi , ngay lập tức cô đặt chén cơm và đũa ở trên bàn lại , không muốn ăn nữa
“ Sao vậy , đồ ăn không hợp khẩu vị với em sao . “ Lăng Thiếu Hàn lo lắng hỏi
“ Xin lỗi , đồ ăn anh nấu tôi thật sự nuốt không vào . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nhìn anh nói

Novel79, 11/05/2024 18:01:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện