“ Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ nhé ! Là 3 năm trước anh không cần tôi và Tiểu Phi , bây giờ anh lại nói Tiểu Phi là con của anh , anh không thấy thật nực cười sao . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nhìn anh nói
“ Anh xin lỗi , Thiên Nhược ... anh biết sai rồi , xin em ... hãy cho anh thêm một cơ hội nữa có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn khổ sở nói
Vân Thiên Nhược cảm thấy thật nực cười biết bao nhiêu , 3 năm trước đây cô cũng từng giống như Lăng Thiếu Hàn hiện giờ , cô từng cầu xin anh ta , từng xin lỗi anh ta , từng xin anh ta cho cô thêm một cơ hội nữa nhưng Lăng Thiếu Hàn đã làm như thế nào , anh ta lạnh lùng , nhẫn tâm không quan tâm đến cô
Nhưng bây giờ Lăng Thiếu Hàn lại xin lỗi cô , nhận sai với cô , từ trước đến giờ Lăng Thiếu Hàn là một con người lạnh lùng , kiệu ngạo đến bao nhiêu nhưng hôm nay anh ta lại cầu xin cô , cho anh ta thêm một cơ hội nữa
Lăng Thiếu Hàn giả bộ diễn xuất đáng thương rất hay , anh ta không đi làm diễn viên quả thực có chút rất tiếc nuối
Muốn cô tha thứ và cho anh ta thêm một cơ hội nữa sao vậy thì hãy đợi đến kiếp sau đi
Vân Thiên Nhược mãi mãi không bao giờ có thể tha thứ cho Lăng Thiếu Hàn dễ dàng như vậy được
“ Nếu muốn tôi tha thứ cho anh thì cũng được thôi ! Trừ khi anh ૮ɦếƭ đi , tôi sẽ tha thứ cho anh và sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa . “ Vân Thiên Nhược tàn nhẫn nói
Từng lời nói , từng câu chữ của Vân Thiên Nhược không khác gì một con dao *** thẳng vào trái tim khiến anh rất đau đớn , sao cô lại có thể nói những lời nói tàn nhẫn , tuyệt tình như thế với anh
Thiên Nhược , đừng đối xử như vậy với anh nữa có được không ? Anh rất đau . Những lời nói này Lăng Thiếu Hàn rất muốn nói ra nhưng anh lại không nói ra được
Anh biết cô rất hận anh , hận những gì trước đây anh đã làm với cô nhưng anh biết cô vẫn còn rất yêu anh
Đúng vậy , cô rất yêu anh , yêu đến sâu đậm như vậy
“ Thiên Nhược , anh biết em còn rất yêu anh , nên .... nên chúng ta cho nhau một cơ hội nữa có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn run rẩy nói
“ Nhưng mà tôi không còn yêu anh nữa , đối với tôi anh giờ đây chỉ có một chữ Hận mà thôi . “ Vân Thiên Nhược lạnh nhạt nói
Lăng Thiếu Hàn kích động không ngừng lắc đầu , anh không tin cô không còn yêu anh , cô yêu anh nhiều đến thế cơ mà sao lại nói có chuyện không còn yêu anh nữa
Vân Thiên Nhược đang gạt anh , cô ấy chỉ đang muốn trả thù anh khi những gì trước đây anh đã gây ra cho cô
“Anh không tin , em yêu anh sâu đậm đến như vậy sao có thể không còn yêu anh nữa được chứ ! Em đừng nói dối với anh , đừng tàn nhẫn với anh như vậy ! “ Lăng Thiếu Hàn hét to lên
Vân Thiên Nhược cảm thấy rất vui khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm và vẻ mặt đau lòng của Lăng Thiếu Hàn bây giờ
Lăng Thiếu Hàn đang ảo tưởng rằng cô còn têu anh ta sao nhưng mà cô đã hết yêu anh ta thật rồi , chỉ cần nhớ lại đến những ngày tháng trước đây anh ta đã đối xử với cô như thế nào chỉ khiến cô càng thêm chán ghét , hận anh ta thêm mà thôi . Hận đến nỗi muốn cầm dao đâm thẳng vào trái tim của anh ta
Lăng Thiếu Hàn đang hối hận sao , từ từ cô sẽ trả cho anh ta những đau đớn mà cô đã chịu rất nhiều từ 3 năm trước anh ta đã gây nên cho co
“ Lăng Thiếu Hàn , đúng thật là tôi đã từng yêu anh . Nhưng giờ chúng ta đã là quá khứ , tôi cũng đã hết yêu anh , mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay về như trước đây được nữa rồi . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nhìn anh nói
Đột nhiên , Lăng Thiếu Hàn đi đến bên cạnh Vân Thiên Nhược kéo cô lại ôm cô vào lòng khiến cô không kịp tránh ra
Vân Thiên Nhược cảm thấy có gì đó ướt vào áo cô thì ra đó là những giọt nước mắt chả Lăng Thiếu Hàn rơi ra ướt đẫm vào áo của cô
“ Nhưng mà , Thiên Nhược ... anh yêu em , chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé , được không ? “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
Vân Thiên Nhược mỉm cười đau thương , Lăng Thiếu Hàn nói yêu cô sao , anh ta nói anh ta đã yêu cô rồi thật rồi , cô không nằm mơ , cô thật sự không nằm mơ . Lăng Thiếu Hàn đã nói yêu Vân Thiên Nhược
Nếu là 3 năm trước đây , cô từng ngu ngốc , hy vọng rằng sẽ có một ngày Lăng Thiếu Hàn sẽ yêu mình nhưng mà anh ta đã yêu Lăng Nhược Vi
Lại là 3 năm sau , Lăng Thiếu Hàn đã nói yêu cô lời nói mà cô luôn hy vọng sẽ có một ngày được nghe từ chính miệng Lăng Thiếu Hàn nói ra
Nhưng mà bây giờ đã quá muộn màng rồi , khi Lăng Thiếu Hàn nói yêu cô cũng là lúc cô hết yêu anh ta
Liệu cô có thể chấp nhận tình cảm Lăng Thiếu Hàn nữa sao
“ Đã quá muộn màng rồi . “ Vân Thiên Nhược lắc đầu nói
“ Không muộn màng , giữa chúng ta còn có Tiểu Phi , anh là baba của con bé mà . “ Lăng Thiếu Hàn kích động nói
“ Anh còn dám nói anh là baba của Tiểu Phi nữa sao , Tiểu Phi là con gái của mỗi mình tôi , con bé không cần có người ba như anh , căn bản là anh không xứng làm ba . “ Vân Thiên Nhược tức giận nói
Dường như từng lời nói của Vân Thiên Nhược từ nãy đến giờ đã làm cho Lăng Thiếu Hàn tức giận , anh buông Vân Thiên Nhược ra siết chặt cổ tay của cô . Khi thấy dáng vẻ thờ ơ , lạng lùng thêm không quan tâm của cô khiến anh như điên lên , giận dữ hôn lên môi của cô . Anh hung hăng hôn lên môi của cô
3 năm qua anh rất nhớ cô , thật sự rất nhớ cô , nhớ cô đến phát điên , tất cả anh dồn cả vào nụ hôn này nhưng một lúc anh lại nghe được một mùi máu tanh , đau rát từ đầu lưỡi chuyền đến thì ra là Vân Thiên Nhược đã cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh
Vân Thiên Nhược dùng hết sức buông mạnh Lăng Thiếu Hàn ra dùng tất cả hết sức lực cô kìm nén bấy lâu nay cho Lăng Thiếu Hàn một cái tát
Bốp !
Bên má trái của Lăng Thiếu Hàn sưng đỏ lên , trên má anh in rõ ràng 5 ngón bàn tay của Vân Thiên Nhược khi đánh anh , khoé môi anh chảy ra ít máu
“ Anh cút đi , anh cút đi cho tôi . “ Vân Thiên Nhược giận dữ nói
Giờ lúc này thấy bộ dạng giận dữ của Vân Thiên Nhược , tim anh như đau thắt lại , anh chợt tỉnh ngộ ra từ nãy giờ anh đang làm gì vậy , tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy chứ
“ Anh xin lỗi , anh thật sự rất xin lỗi . “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
Anh muốn đi đến bên cô lau những giọt nước mắt cho cô nhưng thái độ chán ghét , ánh mắt căm hận của cô càng làm tim anh đau hơn
“ Anh cút ra khỏi đây cho tôi , nếu như anh không đi thì cả đời này anh đừng mong gặp tôi và Tiểu Phi một lần nữa “ Vân Thiên Nhược hét lên với anh
Những lời nói của Vân Thiên Nhược khiến anh lo sợ , anh sợ cô sẽ làm thật , anh sợ cô và Tiểu Phi sẽ rời đi một lần nữa . Nếu lần này cô rời đi thật , anh sẽ không bao giờ có thể gặp được cô và Tiểu Phi thêm một lần nào nữa
“ Được , em bình tĩnh lại , anh sẽ rời đi “ Lăng Thiếu Hàn khàn giọng nói
Anh đành ngậm ngùi , ***g *** đau nhói lên , anh quay người về phía cửa mở cửa rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Vân Thiên Nhược , nhưng anh vẫn chưa rời đi , anh đứng trước cửa nhà cô , anh đợi cô sẽ hết bình tĩnh sẽ mở cửa cho anh
Nhưng đúng như sự thật Vân Thiên Nhược đã mở cửa cho anh khiến anh vui vẻ không ngừng , nhưng chưa kịp thì một màn phía trước , từng câu nói của cô khiến anh đau đến không thể thở được
Vân Thiên Nhược vứt tất cả món đồ anh đã mua cho Tiểu Phi trước mặt anh
“ Tiểu Phi không cần những thứ ghê tởm từ anh . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
Cô nói xong lại đóng cửa mạnh vào khiến anh không khỏi giật mình , nhìn xuống phía dưới những món đồ của anh mua cho Tiểu Phi được Vân Thiên Nhược vứt đầy rãi trên sàn nhà , anh cuối người xuống nhặt từng món đồ bỏ vào túi sau đó rời đi trong đau đớn
Lăng Thiếu Hàn không biết mình đã rời khỏi nhà của Vân Thiên Nhược như thế nào , mỗi một câu nói của Vân Thiên Nhược đều giống như những nhánh gai nhọn trong có thể anh , lan tràn , sinh sôi , một vòng quấn quanh ở trong tim anh , kín không kẻ hở. Đau đến mất đi cảm giác
Phải làm thế nào , Vân Thiên Nhược mới chịu quay về bê cạnh anh đây . Nhưng không sao , mặc kệ bao lâu , mặc kệ khó khăn như thế nào , anh đều sẽ làm tất cả , anh phải cho em biết , anh thật lòng yêu em , những tổn thương mang đến cho em , anh sẽ bù đắp gấp bội cho em
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.