Chương 17

Hãy Về Bên Anh

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 18:00:59

“ Thiên Nhược , cuối cùng em cũng về rồi . “ Lăng Thiếu Hàn nghẹn ngào , vui mừng nói
“ Xin lỗi , anh nhận nhầm người rồi , tôi không quen biết anh . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nói
Vân Thiên Nhược bế Vân Tiểu Phi trong tay sau đó dứt khoát rời đi không để ý đến Lăng Thiếu Hàn , anh định mở miệng nói chuyện với cô nhưng thái độ của cô đối với anh rất lạnh lùng , anh đành phải nuốt hết tất cả những lời nói vào
Lăng Thiếu Hàn đứng ngơ ngác nhìn bóng dáng Vân Thiên Nhược và Vân Tiểu Phi rời đi dần xa khuất , trái tim anh bỗng dưng nói lên rất đau đớn
Vân Thiên Nhược , cuối cùng cô ấy cũng về rồi
Anh biết cô rất hận anh khi những gì anh gây ra cho cô , nên cô đối xử rất lạnh lùng với anh còn xem anh như không quen biết , không sao chỉ cần cô trở về là được rồi
Thì ra đứa bé gái lúc nãy là Tiểu Phi , con gái bảo bối của anh , bảo sao lúc nãy anh cảm thấy đứa bé quen thuộc đến khó tả , đứa bé càng lớn rất giống anh nhưng khi đứa bé khóc lên rất giống với Vân Thiên Nhược
Lần này , anh sẽ không để mất Vân Thiên Nhược một lần nữa , anh sẽ tìm mọi cách khiến cô quay trở lại bên cạnh anh thêm một lần nữa
[…]
Buổi tối , Vân Thiên Nhược đọc truyện cho Vân Tiểu Phi trước khi đi ngủ thì cô bé lại vùi vào lòng cô , nũng nịu , cô ôm con bé vào lòng , xoa đầu con bé
“ Mẹ ơi , cái chú hồi nãy mẹ quen với chú đó sao . “ Vân Tiểu Phi suy nghĩ một lát rồi hỏi
“ Mẹ không quen chú đó chắc chú đó nhận lầm mẹ với ai đó thôi ! “ Vân Thiên Nhược dịu dàng nói
Nghe mẹ nói vậy cô bé Tiểu Phi hết thắc mắc nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , thấy Tiểu Phi đã ngủ , cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán con bé , sau đó đắp mền cho con bé , cô nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài
Vân Thiên Nhược về phòng , từ trong ngăn bàn cô lấy ra một bức ảnh , trong bức ảnh là ảnh cưới của cô và Lăng Thiếu Hàn , bức ảnh này cô đã luôn giữ cả 3 năm nay , trong bức ảnh nụ cười cô rất hạnh phúc và vui vẻ khi được làm vợ Lăng Thiếu Hàn nhưng anh lại luôn lạnh lùng không vui vẻ khi chụp ảnh cưới
Đã 3 năm trôi qua , cô đã quên Lăng Thiếu Hàn , quên hết tất cả và cô cũng không muốn về thành phố này thêm lần nào nữa nhưng vì lý do riêng cô phải quay về , cứ nghĩ cô sẽ không gặp lại Lăng Thiếu Hàn nữa
Nhưng nay tại sao lại có thể trùng hợp gặp lại anh ta chứ
Hôm nay nhìn thấy Lăng Thiếu Hàn , mọi ký ức đau khổ 3 năm trước như thước phim lại một lần nữa xuất hiện lên trong đầu cô , cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa
Bây giờ đối với cô, Lăng Thiếu Hàn chỉ có một chữ Hận mà thôi
[…]
Sáng sớm hôm sau , Vân Thiên Nhược đưa Tiểu Phi đi học còn cô về nhà dẹp dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn thì tiếng chuông cửa vang lên cô cứ tưởng mẹ mình đến nên đã mỉm cười vui vẻ mà mở cửa
Nhưng khi mở cửa ra lại là Lăng Thiếu Hàn , nụ cười cô ngay lập tức thu dần lại
“ Có thể cho anh vô nhà được không ? “ Lăng Thiếu Hàn hỏi
Vân Thiên Nhược không nói gì đứng sang một bên để cho Lăng Thiếu Hàn bước vào sau đó cô đóng cửa lại
“ Anh đến đây có chuyện gì . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng hỏi
“ Anh đến thăm em và Tiểu Phi , sẵn mua một ít đồ cho con bé .“ Lăng Thiếu Hàn vui vẻ nói
Từ hôm qua khi gặp Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi đến giờ , trong lòng anh cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc khi vợ và con mình cuối cùng đã quay trở về , đêm đó anh mất ngủ chỉ mong nhanh chóng đến ngày mai để thăm Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi
Nhưng khi hôm nay anh đến nhà cô , cô lại luôn lạnh lùng , không để tâm anh chút nào giống như mũi dao *** thẳng vào trái tim của anh , lại còn xem anh như người xa lạ như không quen biết , làm cho anh rất đau đớn
Lăng Thiếu Hàn nói đến thăm cô và Tiểu Phi sẵn mua rất nhiều đồ cho Tiểu Phi , cô mới để ý nhìn xuống hai tay Lăng Thiếu Hàn xách rất nhiều đồ
Vân Thiên Nhược cười , cô đâu cần Lăng Thiếu Hàn phải mua đồ cho Tiểu Phi đâu , giữa cô và anh ta đã ly hôn từ 3 năm trước , đến nay hai người gặp lại nhau , anh ta lại giả nhân giả nghĩa , đến thăm cô và Tiểu Phi còn mua rất nhiều đồ cho Tiểu Phi , thật nực cười biết bao nhiêu
“ Tiểu Phi , không cần những thứ đồ của anh với lại tôi mua rất nhiều đồ cho Tiểu Phi rồi , nên không cần những thứ đồ từ anh , mời anh đem những thứ đồ này về cho .“ Vân Thiên Nhược thẳng thừng , cự tuyệt
“ Nhưng ... nhưng Tiểu Phi cũng con của anh “ Lăng Thiếu Hàn ngập ngừng nói
“ Lăng Thiếu Hàn , anh nói câu này ra không biết ngượng mồm sao . “ Vân Thiên Nhược nhếch môi khẽ mỉm cười
Lăng Thiếu Hàn ngạc nhiên , khi thấy Vân Thiên Nhược thay đổi rất nhiều , tại sao cô lại trở nên như vậy chứ , trái tim của Lăng Thiếu Hàn đau đớn run lên . Nếu như không phải là khuôn mặt giống nhau như đúc , chắc chắn anh sẽ không tin tưởng người này chính là Vân Thiên Nhược của anh
Còn nữa , cô nói như vậy là ý gì , anh không hiểu
“ Thiên Nhược , em nói gì vậy , anh không hiểu cho lắm . “ Lăng Thiếu Hàn khó hiểu nhìn cô
“ Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ nhé ! Là 3 năm trước anh không cần tôi và Tiểu Phi , bây giờ anh lại nói Tiểu Phi là con của anh , anh không thấy thật nực cười sao . “ Vân Thiên Nhược lạnh lùng nhìn anh nói

Novel79, 11/05/2024 18:00:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện