“ Đã quá muộn màng rồi , cả cuộc đời này con đã đánh mất đi người người yêu con thật lòng và con cũng không bao giờ tìm được một người yêu con như con bé nữa .“
“ Không , cô ấy yêu con như vậy , cô ấy sẽ không bỏ con mà rời đi đâu . “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
Lăng Thiếu Hàn không tin Vân Thiên Nhược yêu anh như vậy làm sao có thể bỏ mặc anh mà đi như vậy
Vân Thiên Nhược đang trách anh vì đã làm tổn thương đến cô nên đã trốn anh ở nơi nào đó thôi , mấy ngày sau cô ấy sẽ tha thứ quay về bên anh mà thôi
Bốp !
Lại một cái tát nữa vào bên má phải của Lăng Thiếu Hàn , lần này là Lăng Bạch Ngôn đánh anh
“ Đi đi , từ nay mày và Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ với nhau , tao không có người con như mày và mày đừng hòng bước chân vô Lăng gia một bước , khi nào mày tìm được con bé và Tiểu Phi về lúc đó tao sẽ tha thứ cho mày .“
Lăng Bạch Ngôn run rẩy tức giận giơ một Ng'n t run rẩy lên chỉ ra cửa chính để Lăng Thiếu Hàn rời đi , anh định mở miệng nói nhưng nhìn khuôn mặt giận giữ và kích động của Lăng Bạch Ngôn và Lăng phu nhân anh đành phải xoay người lại rời đi
Lăng Thiếu Hàn vẫn chưa từ bỏ hy vọng anh lái xe đến Vân gia hỏi thử xem ba mẹ của Vân Thiên Nhược có biết cô và Tiểu Phi rời đi đâu không
“ Ba mẹ , hai người có biết Thiên Nhược cô ấy và Tiểu Phi đi đâu không ? “ Lăng Thiếu Hàn lo lắng hỏi
Bốp !
Bên má phải của Lăng Thiếu Hàn lại thêm một cái tát nữa , hai má anh giờ đã sưng đỏ lên khoé môi chảy máu ra
Lần này người đánh anh là Hứa Như Vân - Vân phu nhân cũng chính là mẹ của Vân Thiên Nhược
“ Cậu còn đến đây làm gì nữa , câu đã khiến nó đau khổ còn chưa đủ sao ? Xin cậu hãy buông tha cho con bé đi .“ Vân phu nhân đau lòng nói
Vân phu nhân đau lòng càng nghĩ đến Vân Thiên Nhược khiến cho bà không thể không khóc được
Từ nhỏ , Vân Thiên Nhược là một đứa bé đáng thương khi con bé gặp Lăng Thiếu Hàn lần đầu mà đá chấp nhận kết hôn với cậu ta , bà đã đoán ra tâm tư của con bé , con bé rất yêu Lăng Thiếu Hàn
Cứ tưởng sau khi con bé được gả cho Lăng Thiếu Hàn sẽ được sống trong hạnh phúc nhưng giờ thì sao vì Lăng Thiếu Hàn con bé đau khổ bế Tiểu Phi rời đi rồi
“ Mẹ , con xin lỗi , con biết mình đã sai ... xin mẹ ... hãy cho con biết ... cô ấy đang ở đâu có được không ? “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn cầu xin
“ Tôi thật sự không biết con bé đã rời đi đâu , cậu hỏi tôi cũng vô ích thôi ! “ Vân phu nhân thở dài , lắc đầu
“ Dì Thẩm , tiễn khách tôi không muốn nhìn thấy Lăng Thiếu Hàn bước chân vô Vân gia một lần nữa .“ Vân Mặc Lâm lạnh lùng nói
Lăng Thiếu Hàn định nói nhưng đành phải nuốt lại rời nói , anh như cái xác không hồn không biết rời đi ra khỏi Vân gia từ khi nào
Không một ai cho anh biết một chút tin tức về Vân Thiên Nhược cả
Lẽ nào , cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể gặp được Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi nữa sao
Cho nên , anh thật sự đã làm đánh đi Vân Thiên Nhược của anh rồi sao
Lăng Thiếu Hàn , rốt cuộc những năm nay , anh đã làm gì thế
Lăng Thiếu Hàn , ba năm nay , anh đã đối xử với Vân Thiên Nhược như thế nào
Cuối cùng , Lăng Thiếu Hàn như người mất hồn quay về “ Lăng Vân Uyển “ đây là cái tên mà Vân Thiên Nhược đã nghĩ ra đặt cho ngôi nhà của anh và cô sống , ghép họ của anh và họ của cô lại với nhau . Trước đây , anh rất chán ghét cái tên này nhưng giờ anh lại thấy cái tên này rất đẹp và ý nghĩa
Mở cửa nhà ra , ngôi nhà tối đen bao trùm lấy bóng tối khiến cho anh cảm thấy rất lạnh lẽo và cô đơn , nơi này đã từng trước đây anh và cô sống đã cho anh cái cảm giác gia đình như thế nào
Nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình anh sống ở đây mà thôi , anh nhìn khắp xung quanh nhà chỉ cảm thấy trống rỗng
Đã từng , mỗi khi anh về trễ chỉ cần mở cửa ra , là có thể thấy bóng dáng cô mảnh mai , đợi chờ anh
Đã từng , mỗi khi anh đi làm về , ngay lúc khoảng khắc mở cửa ra , nhất định cô sẽ vui mừng đón lấy cặp tài liệu của anh
Đã từng , chăm sóc quan tâm anh , mỗi khi anh bị sốt cô sẽ thức cả đêm để chăm sóc , lo lắng cho anh
Đã từng ... những gì đã từng giờ đã không còn nữa rồi
Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi đi lên lầu , mở cửa phòng ra anh có thể nghe được mùi hoa Oải Hương của cô vẫn còn thoang thoảng lại trong phòng . Cuối cùng , anh ngã mình xuống giường nhắm mắt ngủ
Trong giấc mơ , Lăng Thiếu Hàn mơ thấy Vân Thiên Nhược cô ấy quay lại phía sau lưng anh
“ Thiên Nhược , là em thật sao ? “ Lăng Thiếu Hàn ngạc nhiên hỏi
Vân Thiên Nhược nghe Lăng Thiếu Hàn gọi tên cô thì quay lại nhìn anh nhưng trên khuôn mặt cô đầy nét thống khổ , đau đớn . Đôi mắt đỏ hoe vì khóc rất nhiều
Vân Thiên Nhược đi đến bên cạnh anh , cô dịu dàng đưa đôi tay chạm vào má anh khiến anh cảm thấy rất ấm áp
“ Thiếu Hàn , là em đây “ Vân Thiên Nhược dịu dàng nói
“ Thiên Nhược , cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi , em biết không ? Anh rất lo lắng cho em , sợ em rời bỏ anh đi “ Lăng Thiếu Hàn run rẩy nói
Anh ôm chặt Vân Thiên Nhược vào trong tay như sợ rằng buông tay ra sẽ làm mất cô , nước mắt anh rơi ra thấm ướt đẫm vào áo cô
Đây là lần thứ hai anh khóc vì Vân Thiên Nhược
“ Lăng Thiếu Hàn , em thật sự phải rời đi rồi , em đến nói lời tạm biệt với anh “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
Cô ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiếu Hàn bằng ánh đầy bị thương và tuyệt vọng
“ Thiên Nhược , em nói gì vậy ? “ Lăng Thiếu Hàn kinh ngạc hỏi
“ Lăng Thiếu Hàn , tạm biệt anh “ Vân Thiên Nhược nói
Từ từ Vân Thiên Nhược rời khỏi vòng tay anh và dần dần bắt đầu biến mất đi , khiến cho Lăng Thiếu Hàn hoảng loạn , lo sợ gọi tên cô
“ Không , Thiên Nhược , đừng đi “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn hét to
Nhưng Vân Thiên Nhược đã hoàn toàn biến mất đi khiến cho Lăng Thiếu Hàn không ngừng đau đớn , anh quỳ xuống ôm lấy trái tim của mình , nó đau quá , tại sao lại đau đến như vậy . Mắt anh vẫn luôn hướng về phía Vân Thiên Nhược gọi cô
“ Thiên Nhược , cầu xin em , đừng đi ... đừng rời bỏ anh mà “ Lăng Thiếu Hàn khổ sở
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.