“ Thiên Nhược , em đâu rồi . “ Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi nói
Sáng sớm , Lăng Thiếu Hàn từ chỗ Lăng Nhược Vi về nhà , căn nhà tối đen không có một ai ở đây , anh cảm thấy lạ lạ giờ này đáng lẽ ra Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi đang ở ngoài sân nhà chơi nhưng anh tìm nguyên cả căn nhà lại không thấy ai
Lăng Thiếu Hàn nghĩ chắc là Vân Thiên Nhược bế Tiểu Phi về nhà ba mẹ anh hay ba mẹ cô chơi rồi
Lăng Thiếu Hàn mệt mỏi nhắm mắt ngủ ở ghế sopha một chút , trời đã tối dần anh giật mình tỉnh dậy tưởng rằng Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi đã về nhà rồi nhưng anh vẫn không thấy ai , anh lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thiên Nhược nhiều lần nhưng vẫn không được
Lăng Thiếu Hàn hoảng sợ , anh lên lầu bước vào phòng mở tủ đồ của Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi ra thấy trống rỗng tất cả đồ đạc đã biến đi đâu mất rồi , anh xoay người lại định rời đi nhưng thấy trên bàn trang điểm của Vân Thiên Nhược có một tờ giấy ly hôn cô đã ký tên chỉ còn anh mà thôi còn có một bức thư và chiếc nhẫn cưới
Lăng Thiếu Hàn cầm bức thư trong tay lên đọc
“ Thiếu Hàn , khi anh cầm trên tay bức thư này đọc những dòn chữ này thì có lẽ em và Tiểu Phi đã đi rời đi ... hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh . Em đúng là yêu rất sâu đậm có thể tình yêu này bắt đầu từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh vào nhiều năm trước anh cứ như một thiên sứ vậy . Có nghĩ em cũng không dám nghĩ sẽ không gặp lại được chàng thiên sứ đó nữa nhưng không ngờ em có duyên trở thành vợ của anh như vậy
Kết hôn được 3 năm nhưng người anh yêu vẫn luôn không phải em , trong lòng anh cứ luôn có một hình bóng người con gái khác đó là Lăng Nhược Vi , vì cô ấy anh đã làm em tổn thương rất nhiều lần và em cũng tha thứ và cho anh rất nhiều cơ hội nhưng em đã luân nhận lại được những gì toàn là đau khổ , cứ tưởng sau khi Tiểu Phi sinh ra anh sẽ thay đổi nhưng không vì cô ấy anh đã bỏ mặc em và Tiểu không cần hai mẹ con em nữa lúc đó em đối với anh thật sự rất tuyệt vọng
Em đã rất mệt mỏi và không thể kiên trì cuộc hôn nhân này được nữa . Em đã từng nghe một câu nếu người ta đã không yêu mình thì níu kéo làm gì , đợi chờ làm gì thôi thì nên buông tay đi . Vậy nên , em đành chọn cách buông tay anh và rời đi thật xa , chúc anh hạnh phúc bên cạnh người anh yêu . Sau này chúng ta đường ai nấy đi nếu có vô tình gặp lại thì cứ coi như người xa lạ lướt qua nhau . Xin anh , đừng tìm em và Tiểu Phi nữa coi như đây là sự tôn trọng duy nhất anh dành cho em có được không ?
Lăng Thiếu Hàn , Vĩnh Biệt
Đời này không gặp lại nhau “
Lăng Thiếu Hàn đọc xong bức thư , nước mắt rơi từ khi nào không hay , tay anh run rẩy khi cầm bức thư
“ Thiên ... Thiên Nhược , cô ấy rời đi thật rồi sao ? “ Lăng Thiếu Hàn đau đớn nói
Anh đi ra khỏi nhà điên cuồng lái xe đi tìm Vân Thiên Nhược nhưng vẫn không thấy cô . Cuối cùng , anh ghé vô nhà Lăng gia hỏi xem thử Vân Thiên Nhược có đến tìm ba mẹ anh hay không
“ Ba mẹ , Thiên Nhược có đến đây tìm hai người không ? “ Lăng Thiếu Hàn lo lắng nói
“ Không có , hai đứa có chuyện gì sao .“ Lăng phu nhân hỏi
Lăng Bạch Ngân là Lăng phu hân ngạc nhiên khi thấy Lăng Thiếu Hàn gấp gáp đến nhà hỏi hai ông bà Vân Thiên Nhược đi đâu , nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai khiến hai người cảm thấy Lăng Thiếu Hàn đang giấu hai người chuyện gì đó
“ Thiên Nhược , cô ấy và Tiểu Phi bỏ đi rồi .“ Lăng Thiếu Hàn nghẹn ngào nói
“ Sao lại có thể , có phải con làm chuyện gì có lỗi với con bé phải không ? “ Lăng phu nhân kích động nói
Nghe Lăng Thiếu Hàn nói Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi rời đi rồi khiến bà đau lòng không thôi , bà luôn xem con bé như con ruột của mình nếu như năm đó không có anh trai con bé hiến tim thì giờ Lăng Thiếu Hàn còn sống được sao
“ Lý do khiến Thiên Nhược rời đi còn không phải vì anh trai có người phụ nữ khác bên ngoài sao ? “ Lăng Nhược Vi nhếch môi nói
Cô biết ngay Lăng Thiếu Hàn sẽ đến Lăng gia tìm Vân Thiên Nhược , có lẽ chỉ trông phút chốc thôi cả nhà này sẽ có rất nhiều bí mật bị đưa ra cho mà xem
Cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi
Nếu cô đã sống trong Lăng gia không hạnh phúc thì cái nhà này cũng đừng mong có một ngày bình yên
“ Con nói vậy là ý gì ? “ Lăng Bạch Ngôn ngạc nhiên hỏi
Lăng Nhược Vi không để ý lời nói của Lăng Bạch Ngôn , từ từ đi xuống lầu đứng trước mặt Lăng phu nhân
“ Mẹ có biết không ? Người mà anh trai yêu từ trước giờ là con đây Lăng Nhược Vi “ Lăng Nhược Vi nhếch môi mỉm cười đầy thoả mãn
Lăng phu nhân nghe những lời Lăng Nhược Vi nói ra , sắc mặt bà trắng bệch không còn giọt máu , cả người bà run rẩy không ngừng kích động nhìn Lăng Nhược Vi
Bà có thể thấy ra trong ánh mắt Lăng Nhược Vi đầy thù hận
Lăng Thiếu Hàn và Lăng Nhược Vi là anh em sao có thể như vậy
“ Nhược Vi , em đừng nói nữa .“ Lăng Thiếu Hàn tức giận nói
Lăng Nhược Vi đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Hàn , vuốt ve khuôn mặt anh coi thử xem bây giờ anh đang rất tức giận
“ Anh trai , anh có biết không ? Thật ra chúng ta là anh em ruột cùng cha khác mẹ .“ Lăng Nhược Vi đáng thương nói
Một câu nói của Lăng Nhược Vi thôi làm cho cả 3 người Lăng Thiếu Hàn , Lăng Bạch Ngôn và Lăng phu nhân đều bất ngờ dường như không thể tin được
Sao Lăng Nhược Vi lại biết hết tất cả mọi chuyện , trong chuyện này chỉ có Lăng Bạch Ngôn và Lăng phu nhân biết mà thôi
“ Sao lại có thể như vậy được chứ ? Cô đang gạt tôi có đúng không ? “ Lăng Thiếu Hàn hét to
Anh nắm chặt hai bả vai Lăng Nhược Vi , đôi mắt đỏ ngầu tức giận đến nỗi gân xan nổi lên đầy điều này khiến cho Lăng Nhược Vi có chút lo sợ
“ Nếu anh không tin có thể hỏi người mẹ yêu quý của anh như thế nào ? “ Lăng Nhược Vi lấy bài tình tĩnh nói
Nghe Lăng Nhược Vi nói như vậy Lăng Thiếu Hàn liếc nhìn sang Lăng Phu nhân , nhìn con trai nhìn mình bằng đôi mắt đáng sợ như vậy khiến bà run rẩy , hoảng sợ
Mỗi khi con trai bà tức giận đáng sợ như thế nào không ai có thể ngăn cản được
“ Mẹ xin lỗi , tất cả mọi chuyện là do mẹ gạt con thật ra giữa con và Lăng Nhược Vi là anh em cùng cha khác mẹ . Năm đó cha con yêu người phụ nữ khác nhưng gia đình không đồng ý bắt cha con cưới mẹ để Lăng gia và Trần gia liên hôn có thể hợp tác làm ăn , đến khi sinh con ra thì mẹ mới biết được cha con còn dây dưa với người phụ nữ đó , mẹ vì muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này không muốn tan rã nên đã cắt đứt hết mọi đường lui của người phụ nữ đó khiến bà ta rời đi không lâu sau bà ta đã mang thai sinh ra Lăng Nhược Vi và qua đời , mẹ vì thể diện của Lăng gia công bố ra bên ngoài Lăng Nhược Vi là con nuôi được Lăng gia nhận nhưng không có ai biết được Lăng Nhược Vi và con ruột của cha con và người phụ nữ khác .“ Lăng phu nhân đau đớn nói ra hết mọi sự thật
Lăng Thiếu Hàn dường như không thể tin được mọi sự thật diễn ra trước mắt , giữa anh và Lăng Nhược Vi là anh em ruột cùng cha khác mẹ sao
Người đàn bà năm xưa khiến mẹ anh tự tử không thành là mẹ của Lăng Nhược Vi
Vậy mà bấy lâu nay anh không biết mọi chuyện lại quan hệ dây dưa không dứt với Lăng Nhược Vi cô còn là em gái ruột của anh khiến cho Vân Thiên Nhược đau khổ rời đi
“ Lăng phu nhân , chính bà đã hại ૮ɦếƭ mẹ tôi nỗi hận này không bao giờ tôi có thể bỏ qua được vậy nên tôi đã lên kế hoạch quyến rũ chính anh trai ruột của mình khiến cho anh ấy yêu tôi . Bao nhiêu năm nay tôi và anh trai quan hệ dây dưa không dứt khiến cho Vân Thiên Nhược đau khổ rời đi như vậy .“
Lăng Nhược Vi mỉm cười thoả mãn nhìn một màn đầy vui vẻ trước mắt , giờ cả Lăng gia ai cũng đừng mong bình yên
Tất cả các người đó ép mẹ của cô ૮ɦếƭ đi còn giả bộ nhận cô vô Lăng gia yêu thương cô khiến chút nữa cô đã thật sự tin tưởng cái gia đình này rồi . Năm đó khi cô được 12 tuổi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Lăng Bạch Ngôn và bà ta mới biết được tất cả sự thật
Chắc bây giờ Lăng Thiếu Hàn rất đau lòng và hối hận khi làm tổn thương Vân Thiên Nhược khiến cho cô ta và Tiểu Phi rời đi như vậy
Tất cả mọi chuyện đều là báo ứng của Lăng gia không trách được cô
“ Mày im đi , mày là đồ hồ ly tinh cũng giống như mẹ mày ngay cả anh trai mày cũng không tha mà đi quyến rũ , mày khiến con dâu và cháu tao đã rời đi . Tại sao năm đó tao không *** mày đi mà để mày sống như vậy .“
Lăng phu nhân không thể chịu đựng được Lăng Nhược Vi nữa rồi , bà kích động đứng dậy đi đến bên Lăng Nhược Vi không ngừng P0'p cổ cô ta khiến cho Lăng Nhược Vi không thể thở được nữa nhờ có Lăng Bạch Ngôn và Lăng Thiếu Hàn kéo Lăng phu nhân ra khỏi Lăng Nhược Vi
Bốp !
Một cái tát mạnh vào bên má trái của Lăng Thiếu Hàn , bên má anh đã in đỏ năm dấu bàn tay Lăng phu nhân và khoé môi đã chảy máu ra
Lúc nãy Lăng phu nhân đã kích động nên đã dùng hết sức cho Lăng Thiếu Hàn một cái tát mạnh như thế
“ Tại sao con lại có thể đối xử với Vân Thiên Nhược như vậy , con có biết không ? Nếu như năm xưa không có trái tim của anh trai con bé thì giờ con còn khoẻ mạnh mà đứng ở đây sao ? “ Lăng phu nhân đau lòng nhìn con trai của mình
“ Sao ... sao lại có chuyện như thế được ? “ Lăng Thiếu Hàn ngạc nhiên nói
“ Vậy nên mẹ mới đồng ý cuộc hôn nhân này mong muốn con có thể chăm sóc thật tốt cho con bé và mang cho con bé hạnh phúc nhưng con đã làm gì ? Con vì người phụ nữ kia còn chính là em gái ruột của con mà khiến cho con bé đau lòng cùng với Tiểu Phi rời đi , như vậy có xứng đáng không ? “
“ Mẹ , con hối hận rồi , con muốn đi tìm cô ấy , con sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa đâu .“ Lăng Thiếu Hàn khổ sở nói
“ Đã quá muộn màng rồi , cả cuộc đời này con đã đánh mất đi người người yêu con thật lòng và con cũng không bao giờ tìm được một người yêu con như con bé nữa .“
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.