“ Lăng Thiếu Hàn , em buông tha cho anh , chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua cho nhau . “ từng lời thốt lên cũng là từng giọt nước mắt Vân Thiên Nhược lại rơi xuống
Vân Thiên Nhược bế Tiểu Phi lên xe , chiếc xe đã chạy dần dần rời xa ngôi nhà kia , nhìn Tiểu Phi ngủ trong vòng tay mình , nước mắt cô rơi ra ra không ngừng , không thể kìm nén được nữa cô bậy khóc nức nở
“ Tiểu Phi , chúng ta không cần baba từ bây giờ chỉ có hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau có được không ? “ Vân Thiên Nhược nghẹn ngào nói
Lăng Thiếu Hàn không cần cô cũng là chuyện bình thường nhưng ngay cả Tiểu Phi con ruột của anh , anh cũng không cần
Vậy thì chúng ta sẽ rời đi , sẽ đến nơi khác sống , một nơi bình yên không có những đau thương
Đột nhiên , Vân Thiên Nhược hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp Lăng Thiếu Hàn , ngày cô và anh kết hôn với nhau , những uất ức dằn vặt và cả những ngày hạnh phúc bên cạnh Lăng Thiếu Hàn , cô mỉm cười nhưng đầy thương xót
Vân Thiên Nhược ước gì nếu như chưa từng gặp được Lăng Thiếu Hàn thì sẽ không có những ngày hôm nay xảy ra nhưng trên đời này làm gì có hai chữ Nếu Như
Vân Thiên Nhược nắm chặt sợi dây chuyền trong tay nhớ lại lần đầu tiên gặp Lăng Thiếu Hàn khi đó Vân Thiên Nhược được 10 tuổi , anh bị bệnh tim rất nặng phải nhập viện thường xuyên , cả người gầy gò , yếu ớt khuôn mặt lại trắng bệch , nhợt nhạt như người không còn sức sống
Cũng chính là anh trai của cô là Vân Thiên Hàn đã hiến tim cứu sống Lăng Thiếu Hàn , ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cô gặp anh , anh nằm an tĩnh trên giường bệnh như một thiên sứ trong lòng cô
“ Anh trai ơi , mong anh mau chóng khoẻ mạnh lại .“ Vân Thiên Nhược ngây thơ nói
Khi đó Vân Thiên Nhược đã đeo cho Lăng Thiếu Hàn một sợi dây chuyền Bình An hy vọng anh có thể sống thật tốt và khoẻ mạnh thay cho phần anh trai của cô
Nhưng lần gặp gỡ đó luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cô , kể từ ngày hôm đó xảy ra đến bây giờ nhiều năm đã trôi qua , Lăng Thiếu Hàn luôn là thiên sứ trong lòng cô
Vân Thiên Nhược cũng không thể tin được sự thật rằng khi lớn lên cô lại có thể gặp lại anh và trở thành vợ của anh như vậy cứ tưởng rằng ngày ngày chăm sóc anh , trở thành một người vợ hiền như vậy anh sẽ đem lòng yêu cô
Nhưng cho dù cô làm bất cứ điều gì Lăng Thiếu Hàn vẫn không yêu cô ngược lại càng chán ghét cô hơn , người mà anh yêu luôn chỉ có Lăng Nhược Vi , vì cô ấy anh đã làm tổn thương cô rất nhiều lần
Vì cô ấy anh bỏ mặc cô nửa đêm đi tìm cô ấy hại cô sinh non
Vì cô ấy anh bỏ mặc Tiểu Phi , bỏ mặc ngày sinh nhật của con mình mà đến bên cô ấy
Cuộc hôn nhân như vậy khiến cô mệt mỏi lắm rồi
Vậy nên cô không còn lựa chọn nào khác , cô đành rời đi thành toàn cho anh . Chúc anh hạnh phúc
Anh trai đã từng nói với cô lớn lên Vân Thiên Nhược nhất định sẽ thật hạnh phúc
Nhưng mà anh trai , cái gọi là hạnh phúc không bao giờ em có thể với tới được
Nhìn chiếc máy bay đã bắt đầu cất cánh , Lăng Thiếu Hàn đến đây thôi giữa chúng ta sẽ kết thúc thật rồi
Hy vọng cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa
Lăng Thiếu Hàn , tạm biệt
[…]
Ở bên kia , Lăng Thiếu Hàn và Lăng Nhược Vi không ngừng thân mật ôm nhau , hôn nhau ngọt ngào khiến cho Lăng Thiếu Hàn chìm đắm trong sự mê hoặc này mà quên mất phải về nhà với Vân Thiên Nhược và Tiểu Phi
Khi anh đến nơi kịp , Lăng Nhược Vi chưa tự tử khiến anh thở dài , vui mừng anh tưởng rằng không bao giờ có thể gặp lại cô nữa
Dây dưa một lúc , Lăng Thiếu Hàn buông Lăng Nhược Vi ra
“ Em đó không bao giờ được suy nghĩ vớ vẩn như thế này biết chưa ? Nếu như anh không tới kịp thì làm sao .“ Lăng Thiếu Hàn trách móc
“ Em biết anh sẽ đến tìm em mà .“ Lăng Nhược Vi nũng nịu nói
“ Hàn , xin anh đừng bỏ mặc em có được không ? Em rất sợ mất anh .“ Lăng Nhược Vi nức nở nói
“ Được rồi , đã trễ rồi em ngủ đi anh sẽ ở bên cạnh em .“ Lăng Thiếu Hàn ấm áp nói
Lăng Thiếu Hàn bế Lăng Nhược Vi về phòng đặt cô lên giường dỗ dành mãi cô mớ chìm vào giấc ngủ
Đêm nay anh không thể trở về nhà được rồi , hiện tại tâm trạng Lăng Nhược Vi chưa ổn anh sợ tối nay cô không thấy anh nên suy nghĩ vớ vẩn rồi tự sát nên đành ở lại với cô một đêm
Nhưng Lăng Thiếu Hàn đâu biết rằng , quyết định này là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh
Nhưng tưởng rằng Lăng Nhược Vi đã ngủ cô chợt mở mắt ra , nở một nụ cười độc ác chưa từng thấy , ánh mắt chứa đầy thù hận
Lăng Thiếu Hàn , rồi ngày mai thôi tôi sẽ cho anh một bất ngờ khiến anh cả đời này không bao giờ quên được
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.