Sáng hôm sau.
Sau khi bị Vương lão bà bà trách mắng cả đêm. Vương Tề quyết định xin Kỷ Lâm địa chỉ và cùng bà nội đi đến biệt thự của Tề gia để xin lỗi.
Biệt thự Tề gia nằm ngoài nội ô nên đi mất nửa tiếng. Đến nơi, Vương Tề cầm một bó hoa oải hươn tươi thắm, chỉnh sửa quần áo. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo sweater màu tím Tề Giai yêu thích và quần baggy rách. Vương Tề hồi hộp ấn chuông.
Mở cửa ra không phải là Tề Giai mà là bà của Tề Giai. Vương Tề lễ phép
- Cháu chào bà!
Vừa thấy bà, Vương lão bà bà chạy đến ôm chầm lấy.
- Bạn già ơi, thì ra là bà, tôi nhớ bà lắm.
Bà ngoại của Tề Giai cũng bất ngờ, cười móm mém. Thì ra hai người là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng từ khi Vương lão bà bà xuất giá thì mất liên lạc.
- Trời ơi, hôm nay bà đi đâu đến đây mà tìm tôi vậy
- Hỏi vợ. Tề Giai đâu rồi bà?
Vương lão bà bà nói thẳng. Tề lão bà bà hiểu, cười ôn hòa
- Thì ra là cháu bà, con bé cứ nhắc suốt. Tề Giai ở vườn táo, cứ đi lối đó sẽ đến. Hôm qua con bé về nhà trong trạng thái giận dữ lắm.
- Đi đi, tiểu tử!
Vương lão bà bà liếc mắt ám hiệu. Vương Tề nhanh chóng chạy đi.
- Nào, vô nhà rồi hai chúng ta hàn thuyên chuyện.
...
Vương Tề đi đến vườn táo. Anh thấy chiếc xe đạp cũ được dựng trước cổng. Vương Tề đi từ từ vào..
Trước mắt anh, Tề Giai mặc một chiếc váy tím, tóc thắt thành hai bính, đang chăm chú vẽ. Gió nhẹ phất phới tà váy của cô. Vương Tề đứng ngây ra đó, khung cảnh quá đẹp, quá đổi bình yên. Anh bước đến chầm chậm, ôm lấy cô từ sau lưng.
- Tiểu Giai, em xin lỗi..
Tề Giai giật mình, cố gắng kéo tay của Vương Tề ra. Cô giận dữ
- Đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cưng!
Vương Tề vẫn nhây, ôm chặt lấy cô hơn. Cuối xuống để cằm lên vai cô, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc.
- Tiểu Giai à, em chỉ muốn thử làm chị ghen thôi. Ai ngờ chị khóc... em xin lỗi mà, tha lỗi cho em đi, nha nha.
- Không.
Tề Giai vẫn rất giận. Vương Tề nũng nịu.
- Em yêu chị, em đã hứa sẽ bảo vệ chị. Dù cho trời tru đất diệt em vẫn yêu chị, Tề Giai.
- ...
- Yêu chị!
- ...
- Yêu chị! Tiểu Giai à~ tha thứ cho em~
- Chị cũng yêu em.
Tề Giai nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Vương Tề. Anh mừng rỡ xoay Tề Giai lại.
- Thật à, chị nói lại đi. Em không nghe rõ.
Vương Tề dí sát mặt mình vào Tề Giai. Đôi mắt biết nói khiến cho Tề Giai ngại ngùng. Cô nhìn đi chỗ khác.
- Chị.. yêu em..
- Yahhhhhhhhhhhh Ông ơi bà ơi, con có người yêu rồi!!!!!!
Vương Tề hạnh phúc đến nỗi. Bế Tề Giai lên xoay vòng. Cô ôm lấy cổ Vương Tề mỉm cười thật tươi. Có thể nói ra tiếng lòng của mình thật tốt, vậy là cô và anh đã chính thức yêu nhau.
Vương Tề bỗng ngừng lại, anh cuối xuống. Mắt nhìn thẳng vào mắt của Tề Giai. Tim của cô đập thình thịch, từng tiếng có thể nghe thấy rõ.
- Em luôn muốn làm điều này với chị.
Vương Tề nghiêm túc.
- Điều gì?
Vương Tề đặt lên đôi môi của Tề Giai một nụ hôn sâu. Tề Giai không kháng cự, anh càng hạnh phúc hơn.
- Chị Giai, anh yêu em.
Vương Tề luôn muốn hôn Tề Giai khi được chấp nhận. Chứ không phải chuyện mọi người đang nghĩ đâu, hihi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.