Trong xe của Vương lão bà.
Tề Giai đang rất ngại ngùng, cô không biết chuyện gì xảy ra sắp tới với mình nữa. Cơ thể Tề Giai run lên, Vương lão bà sợ hãi, nắm chặt tay cô, vẻ mặt lo lắng.
- Tiểu Giai, cháu sao đấy?
Cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Vương lão bà. Tề Giai bất giác rút tay ra, khách sáo.
- À không, không có gì hết bà ạ.. cho cháu.. xuống xe..
Vương lão bà vẫn nắm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Tề Giai, con không yêu Vương Tề sao? Tại sao con năm lần bảy lượt từ chối nó? Trả lời thật lòng cho bà nghe!
- Con, con không thích Vương Tề đâu bà à.
- Con chắc chắn?
Tề Giai đắn đo, cô im lặng không trả lời.
- Tiểu Giai, nhắm mắt lại.
Đột nhiên Vương lão bà đề nghị cô, tay vừa vuốt đôi mắt đang tránh né đó. Giọng bà bỗng nghiêm khắc hơn.
- Tiểu Giai, hãy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với con, về chồng cũ, chị gái, và gia tộc ruồng bỏ con.
Lời nói của Vương lão bà như đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của cô. Từng hình ảnh xuất hiện, những kỉ niệm đau buồn, tan nát, bóng tối, cái lạnh lẽo, sự thời ơ, tâm địa độc ác.. cô thật sự rất sợ. Tề Giai bắt đầu khóc trong vô thức, đầu cô tựa vào vai Vương lão bà.
- Con rất sợ, bà à. Con không xứng, thật sự không xứng..
Đôi mắt Tề Giai vẫn khép, nỗi lòng của cô tuôn xuống bằng những giọt nước mắt. Vương lão bà khẽ xoa đầu.
- Đứa trẻ ngoan, bây giờ, hãy xóa sạch những kí ức đau buồn đó đi. Hãy nhớ về Tiểu Tề, người đang bên cạnh con bây giờ.
Những kỉ niệm suốt thời gian qua ùa về, Tề Giai chưa từng thừa nhận khoảng thời gian có Vương Tề cô đã hạnh phúc biết bao. Cách anh đỡ đần, chăm sóc, bảo vệ, nói lời yêu thương cô. Tề Giai bỗng giật mình, mở mắt..
- Vậy, con có yêu Vương Tề không?
Vương lão bà vẫn lặp lại câu hỏi. Thái độ lần này của Tề Giai rất dứt khoát.
- Có, con yêu em ấy rất nhiều..
- Vậy thì bây giờ còn chần chừ gì nữa? Theo ta, con sẽ tìm được hạnh phúc.
Nụ cười của Vương lão bà hiền hậu, ấm áp như bà của Tề Giai
...
8h tối tại tiệc cưới của Kỷ Lâm và Bối Bối
Ai đó đã đến rất sớm, nóng lòng chờ đợi Tề Giai. Tay vẫn luôn sờ vào trong túi vest, hộp đựng nhẫn vẫn luôn ở trong đó.
- Hey, Tiểu quỷ! Chờ em dâu tôi sao?
Bối Bối và Kỷ Lâm đi tới. Bối Bối đã trang điểm lại sắc sảo hơn, chiếc đầm xòe xanh nhạt và vòng hoa được cài trên tóc, ở giữa *** đính một chữ T bằng bảo ngọc. Kỷ Lâm mặc vest trắng, ở bên *** trái đính một chữ M bằng kim cương, tóc vuốt cao, tay cầm một bó hoa tú cầu nơ xanh. Hai người khoác tay nhau cười hạnh phúc.
- Bối Bối, cô làm vợ người ta rồi, chỉnh tính lại đi!
Vương Tề quay lại trêu ghẹo. Anh đưa tay định Pu'ng trán Bối Bối nhưng bị Kỷ Lâm ngăn lại.
- Lạng quạng tôi không gả Tiểu Giai cho anh đâu, Tiểu quỷ!
- Anh dám!
- Gọi là anh rể đi!!!
Trong khi hai người họ đang đấu đá nhau thì Bối Bối đã thấy Tề Giai.
- Giai Giai tới rồi kìa!!
Vương Tề nhìn về hướng Tề Giai. Tóc xoăn xõa ngang vai, chiếc váy ôm sát body màu bạc ánh kim. Anh đứng hình mất 5 giây.
Vương lão bà cầm tay Tề Giai dẫn đến anh lúc nào không hay. Bà nắm tay Tề Giai đặt lên tay Vương Tề, còn mỉm cười dặn dò.
- Trông cô dâu của con cho kĩ, kẻo mất đừng hòng nhờ bà tìm về!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.