Vương Tề quay lại, anh nghi ngờ.
- Với khả năng của cô? Cô có biết lừa Vương Tề tôi sẽ ra sao không?
Bối Bối ném cho Vương Tề một tấm ảnh. Cô quay người đi vẫy tay chào tạm biệt.
- Chúc anh may mắn, tôi đi tìm hôn phu của tôi đây!!
Trong tấm ảnh ấy, Tề Giai đang hái một quả táo, gương mặt mỉm cười hồn nhiên bên bà mình. Vương Tề ôm vào lòng.
- Tiểu Giai, em nhớ chị, chị sẽ mở lòng yêu em chứ?
...
Ngày cưới
Hôn lễ được tổ chức đơn giản trên cánh đồng hoa tú cầu xanh. Màu chủ đạo là xanh và trắng. Người đến dự là họ hàng hai bên, không khí vừa ấm áp vừa sang trọng. Sau khi hôn lễ kết thúc, họ sẽ về khách sạn chủ trì party chúc mừng hạnh phúc do cô dâu và chú rể tổ chức.
Vương Tề hôm nay mặc vest đen, khuôn mặt có chút mỉm cười. Hình như anh đang rất vui, đầu tóc gọn gàng, tay cầm sẵn nhẫn cưới.
- Not sure if u know this..
- ..but when we first met..
- I got so nervous
- I couldn\'t speak..
Tiếng nhạc vang lên cùng giọng hát ngọt ngào tinh túy. Mọi người cùng hướng về nơi cất giọng hát ấy. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc dài che nửa khuôn mặt. Đôi tay mềm mại đánh đàn piano. Không gian yên tĩnh, giọng hát ngọt ngào, ánh chiều tà dần buông xuống.
Một chàng trai trẻ mặc vest đen, đeo mặt nạ bước lên. Giàn giao hưởng vào vị trí. Anh thay cha xứ hôm nay chủ trì hôn lễ.
- Khụ khụ, tôi xin được phép bắt đầu hôn lễ.
Giàn giao hưởng bắt đầu cất tiếng nhạc êm dịu, cô dâu Mộc Bối Bối hôm nay mặc một chiếc đầm công chúa màu trắng tinh, đôi mắt rạng rỡ nhìn về phía trước. Tay đang ôm một đóa hoa tú cầu. Từng bước, từng bước tiến đến.
Vương Tề ở phía cuối con đường, nắm tay Bối Bối dẫn lên lễ đường trong niềm hân hoan của 2 gia tộc.
Sau khi làm lễ, chàng trai ấy bước lên. Giọng dõng dạc.
- Vậy bây giờ, anh Vương Tề đây có chấp nhận làm chồng cô Mộc Bối Bối cho dù có gian nan khổ cực, bệnh tật chia li...
- Tôi à?
- Đúng rồi.
- Tôi thì không chứ anh thì có đấy!
Sau khi nghe được câu nói đó, Mộc gia và Vương gia đều nhốn nháo. Vương lão gia tử thì tức điên, ông hận không lao lên lễ đường đánh thằng cháu trai một trận!
Vương Tề bỗng cười tươi, cầm tay của Bối Bối đặt lên tay chàng trai trẻ ấy. Vương Tề đẩy anh ta xuống chỗ mình và anh bước lên chủ trì.
- Tề Kỷ Lâm, anh có chấp nhận làm chồng cô Mộc Bối Bối đây cho dù có gian nan khổ cực, bệnh tật chia li..
Tề Kỷ Lâm tháo mặt thạ xuống, tay nắm chặt Mộc Bối Bối. Anh rút từ trong túi vest ra một hộp nhẫn kim cương. Từ từ quỳ xuống.
- Bối Bối, thật đường đột khi chưa cầu hôn em. Anh biết thời gian qua em đã chịu khổ, yêu xa 2 năm, chúng ta cũng có ngày được bên nhau. Vậy, Mộc Bối Bối, bên anh trọn đời nhé?
Bối Bối hạnh phúc biết chừng nào, cô ôm chầm lấy Kỷ Lâm vừa sung sướng vừa la hét.
- Em đồng ý!!!
- Vậy, tôi tuyên bố, Mộc Bối Bối và Tề Kỷ Lâm nên duyên vợ chồng!
Vương Tề còn hạnh phúc hơn cả cô dâu và chú rể. Họ hàng hai bên đang chóng mặt về sự thay đổi đường đột này. Vương lão gia tử chạy đến, xin lỗi Mộc gia, nhưng ba mẹ Bối Bối chỉ cười.
- Bối Bối nhà tôi hạnh phúc là được!
...
Hôn lễ kết thúc, Vương Tề tự nhiên lao thẳng về phía chiếc đàn piano. Bế xốc cô gái ban nãy. Anh vừa ôm vừa chạy về phía lễ đường.
- Mọi người đừng ép cháu lấy vợ nữa ạ. Đây là vợ cháu!!!!
Vương Tề cười tươi. Những cô chú Vương gia cũng bật cười. Rất giống, rất giống ba của Vương Tề năm đó.
- Anh làm gì vậy?! Tôi có quen anh đâu?
Cô gái ấy vùng vẫy. Vương Tề tháo mặt nạ cô ta xuống. Đó chính là Tề Giai, Tề Giai chỉ biết đánh đàn đúng một bài và thường xuyên sai một nốt. Sửa mãi không được. Nhờ vào việc ấy, Vương Tề đã nhận ra cô.
- Yên tâm, Tiểu Giai, suốt đời này em vẫn sẽ đeo bám chị!!!
- Hahaha
Mọi người kể cả Mộc gia đều cười bật thành tiếng. Đôi mắt ra vẻ chúc phúc.
- Vậy không ai phản đối chứ?
- Ông phản đối!!
Là Vương lão gia tử, ông đang tức giận.
- Lão già, tôi đi du lịch mà ông ở đây ức hiếp cháu dâu của tôi sao?!
Là Vương lão bà bà..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.