Tề Giai tỉnh dậy, đầu cô rất đau, mồ hôi đầm đề. Trên trán cô là một chiếc chườm đá. Thân thể mệt mỏi. Giống như cô đã trải qua một cơn bện***. Căn phòng quen thuộc thuở nhỏ.
- Giai Giai, con tỉnh rồi à?!
Tề Giai chưa kịp phản kháng đã bị một người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy. Cái ôm ấm áp, khiến cô chợt rơi lệ.
- Bà... bà ngoại.. là bà đúng không?
Tay Tề Giai run run, cô sờ từng nết nhăn trên mặt bà. Bà ngoại cô vẫn thế, vẫn phúc hậu như ngày nào.
- Giai Giai, ta không tin con đã ૮ɦếƭ. Khi thấy con ngất xỉu trên đại lộ, ta đã nhận ra con. Cháu gái thân yêu của ta, thời gian qua con đã ở đâu? Tề gia chỉ mình ta còn tìm kiếm con.. Giai Giai của ta.
- Con nhớ bà lắm, huhu bà ơi, thật sự cảm ơn bà...
Tề Giai òa khóc lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu nỗi đau thời gian qua như được xoa dịu trong vòng tay bà, hương thơm dịu của bà vẫn như hồi bé, cách bà xoa lấy lưng cô.
- Cháu gái ngoan của ta, Giai Giai yêu của ta.
- Khụ..khụ
2 người cứ mãi ôm nhau như thế mà không để ý người ngồi ở góc phòng. Người đàn ông mặc áo hoodie hồng, chiếc quần ngắn màu trắng, chẳng khác nào là một cậu thanh niên 18 tuổi.
- Chào Tiểu Giai, tôi là anh họ của em. Khụ..khụ.. Tề Kỷ Lâm!
- Đây là...
- Chú con có một người con trai từ nhỏ sống tại Mỹ. Sau khi chú mất, Kỷ Lâm trở về để chăm sóc bà, tiếp nối gia sản họ Tề.
- À, chào anh Kỷ Lâm.
Tề Giai cười híp mắt. Nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ. Kỷ Lâm nhìn thấy đôi mắt của Tề Giai hướng vào bộ quần áo của mình. Anh gãi đầu.
- Là bà bảo anh mặc như thế.. cũng đẹp ha?
- Hahaha
Cả ba người đều cười rộn rã. Tề Giai cuối cùng thì cũng có một gia đình hạnh phúc.
...
Đã 1 tuần trôi qua. Điện thoại Tề Giai cũng mất. Thông tin về cô cũng tan biến. Tề gia thì sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ sở hữu nhiều cánh đồng rộng lớn. Nhưng chưa bao giờ giao lưu với truyền thông.
Hôm nay, Tề Giai mặc một chiếc đầm xuông trắng tinh do bà tặng. Chiếc mũ rộng vành, tóc tết hai bính, tay cầm giỏ đan. Cô tung tăng đi hái những quả táo chín đỏ, cô sẽ làm bánh.
Tề Giai đang nghỉ mệt tại tòa nhà nhỏ giữa cánh đồng. Thì 2 bóng người đi đến. Đó là Tề Kỷ Lâm và một người con gái rất xinh đẹp, mái tóc ngắn trẻ trung chững chạc.
- Tiểu Giai, đây là bạn gái của anh!
Tề Kỷ Lâm nắm chặt tay cô gái ấy mỉm cười hiếp mắt.
- Xin chào Tề Giai, em là Mộc Bối Bối, bạn gái của Tề Kỷ Lâm. Cứ gọi em là Tiểu Bối
Mộc Bối Bối cười rạng rỡ, hai người thật hạnh phúc.
- Mời anh và chị dâu ngồi!!
Tề Giai đón tiếp.
Họ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên Mộc Bối Bối nắm lấy tay Tề Giai mặt hết sức nghiêm túc.
- Chị Giai! Em có chuyện muốn nhờ chị!
- Chuyện gì quan trọng đấy?
Mộc Bối Bối ngại ngùng, cô nhìn Kỷ Lâm.
- Thật ra, cách đây một tuần em đã bị ba mẹ ép đính hôn với Vương Tề của Vương gia. Em lại được biết chị và hắn cũng yêu nhau.. em muốn..em muốn... trong đám cưới..
Tề Giai khi nghe được cái tên ấy. Cô lạnh lùng đi một chút, chất giọng cũng thay đổi hẳn. Cô bé này định nhờ cô chúc phúc sao?
- Muốn gì?
- Muốn chị ςướק rể!!!!!!
- What?!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.