Chương 13

Hãy Nắm Lấy Tay Em

Thanh Trà 11/05/2024 18:33:46

Vương Tề bế cô lên, anh hôn nhẹ lên trán cô. Đôi tay vuốt lấy đôi mắt diễm lệ đang tràn đầy nước mắt.
- Ngủ đi.
Vương Tề đánh vào gáy Tề Giai, khiến cô rơi vào giấc ngủ. Khi cô vừa khép mi, anh đưa tay đang cầm S***g về phía Trạch phu nhân.
- Không một ai được phép làm tổn thương Tề Giai.
Anh nhấn mạnh từng chữ. Trạch phu nhân không còn gì để mất, bà ta khiêu khích Vương Tề.
- Sẽ thật thú vị nếu họ Vương biết cậu cưới một con điên về làm vợ.
- Thì sao chứ? Nói nhỏ cho bà nghe này. Thật ra, Trạch Tường không phải con của Trạch Úy, Tịch Duệ làm giả giấy giám định DNA để lừa bà đấy, Trạch phu nhân à!
Trạch phu nhân như không tin vào mắt mình. Bà ta giận dữ. Tịch Duệ đứa con dâu yêu thương của bà, tại sao cô ta lại làm như vậy? Trạch Úy bị đội mũ xanh sao?
- Không... Tịch Duệ, con tiện nhân, mày dám lừa tao!
- Vở kịch hạ màn... và tạm biệt!
*đùng!
Phát S***g trúng vào bụng của Trạch phu nhân. Bà ta hét lên đau đớn. Vương Tề càng phấn khích.
- Tôi chưa cho bà ૮ɦếƭ liền đâu. Máu sẽ chảy từ từ rồi cạn kiệt. Trong thời gian ấy bà sẽ hiểu cảm giác không sống được ૮ɦếƭ cũng chả xong!
Vương Tề ôm Tề Giai quay lưng đi, cánh cửa ngục tối đóng lại, chỉ còn thấy hình bóng bị treo lơ lững.
....
Ngày hôm sau
Vương Tề vừa về đã lên phòng Tề Giai. Hôm nay anh tự tay hái một ít oải hương thơm ngát tặng cô. Kèm theo đó là một bữa sáng cô luôn thích.
Vương Tề mở cửa kèm theo một nụ cười thật tươi.
- Tiểu Giai, em mang bữa sáng đến cho chị!
*Rầm
Vương Tề bần thần làm rơi bữa sáng. Trước mắt anh, Tề Giai đang định leo xuống lầu, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp. Anh chạy thật nhanh đến, ôm cô kéo lại. Tề Giai đẩy Vương Tề ra, cô vừa khóc vừa cầu xin Vương Tề.
- Vương Tề, xin em, hãy cho chị về. Chị là Tịch Giai, chị yêu Trạch Úy. Chị yêu anh ấy rất nhiều.
Vương Tề tức giận, anh nắm chặt vai cô. Anh cố gắng kiềm nén.
- Tề Giai, chị là Tề Giai. Chị không phải Tịch Giai ngày xưa nữa! Em yêu chị. Em yêu chị. Đừng rời bỏ em mà!! Chúng ta đang trả thù cho chị mà.
Tề Giai bất giác đưa đôi bàn tay lên
- Chính bàn tay này đã nhuộm đầy máu, chính người này đã hại chị, Vương Tề thả chị ra. Chị không yêu em, làm ơn! Chị ૮ɦếƭ mất.
Tề Giai chỉ về phía Vương Tề. Lòng anh đau như thắt lên, cố gắng kiềm nén. Anh buông cô ra. Nghẹn ngào đóng cửa sổ. Đi ra khỏi phòng.
- Em nghĩ chị cần yên tĩnh. Em sẽ quay lại.
...
Vương Tề bước vào phòng tắm, anh nhìn gương. Giận dữ đấm vào chiếc gương ấy. Máu rỉ từ tay anh. Vương Tề ôm lấy khuôn mặt, anh đau khổ tự trách mình. Tại sao chừng ấy thời gian, cô vẫn không yêu anh?
...
Vương Tề bước ra khỏi phòng tắm sau 3 tiếng ngồi trong ấy. Người quản lí vừa thấy anh, hốt hoảng
- Vương Tổng, Vương lão gia trở về. Nghe nói vì vụ anh kết hôn với cô Tề Giai...
- Haiz, sao nữa đây?!
Người phục vụ phòng cũng chạy đến với dáng vẻ sợ hãi.
- Thưa Vương thiếu gia, Vương thiếu phu nhân...cô ấy... cô ấy... cô ấy trốn rồi!

Novel79, 11/05/2024 18:33:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện