Trong ngục tối, Trạch phu nhân bị trói chặt ngồi trên chiếc ghế giữa một căn phòng rộng lớn. Bà ta bị che mắt, chỉ được nhìn thấy ánh sáng khoảng 1 tiếng mỗi ngày.
Tề Giai hôm nay diện một áo đen mập mờ khuôn ***, chiếc quần ôm sát đôi chân dài, phô ra những đường cong mềm mại, tóc cô Pu'i cao. Tay Tề Giai cầm một chiếc roi da cán vàng. Đó là một trong những bảo bối yêu thích của cô.
- Chà, cuộc vui sắp bắt đầu.
Những tên gác ngục khẽ nhếch mép, Vương phu nhân rất ít khi đích thân trừng trị ai. Bà ta thật có phúc.
* Cạch, cạch
Từng tiếng bước chân của đôi giày cao gót đen tuyền. Những tiếng roi da quất trong gió hòa vào bầu không khí im lặng.
- Hi, Trạch phu nhân!
Tề Giai đi đến, tay lướt nhẹ qua vai của bà ta. Trạch phu nhân bỗng chốc rùng mình, bà ta đang sợ sao?
- Tịch Giai, mày thả tao ra! Trạch Úy sẽ Gi*t mày. Buông tao ra!
Trạch phu nhân cố la hét.
- Thả bà ra? Hahahaha... đó chẳng phải là câu chuyện đáng cười sao?
- Đứa con gái như mày, dù có được Vương gia chống lưng thì cũng chỉ là gái điếm! Trạch gia thật xấu hổ khi có mày làm dâu!!!
Tề Giai bỗng cười lớn hơn nữa.
- Bà có biết đứa con dâu Tịch Duệ yêu quý của bà đang ở đâu không?
- Nó sẽ cứu tao. Nhất định nó sẽ lại một lần nữa dẫm đạp mày!! Con tiện nhân Tịch Giai kia!
- Haha, người đâu, tháo khăn che mắt xuống!
Tề Giai ra lệnh. Đôi mắt ấy vẫn căm thù Tề Giai như năm nào.
- Bà có biết, lúc tôi bị bắt cóc, tôi đã trải qua những gì không?
Trạch phu nhân được nước lấn tới.
- Mày xứng đáng được như vậy!
- Trong căn phòng tối đầy mùi hôi ấy... tôi co rút bản thân lại. Với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng Trạch Úy sẽ cứu tôi. Nhưng không... một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, tôi đói đến ૮ɦếƭ đi, cổ họng khô khàn vì kêu cứu, đôi mắt khóc đến mờ đi. Những tên canh giữ ấy sờ vào người tôi, đè tôi ra.. Áaaaaaaaaaa
Tề Giai phát điên lên. Cô quất roi liên tiếp vào người bà ta. Cô ôm đầu ngồi xuống đau khổ. Nhưng giọng cười vẫn mãnh liệt
- Hahaha! Nhưng không, em ấy đã đến. Em ấy cứu tôi và bảo vệ tôi. Chuyện đó đến giờ tôi vẫn Còn tr**h, haha!
Trạch phu nhân bị quất đến đau điếng thân, bà ta ngày càng hét lớn.
- Suỵt, không ai cứu bà đâu! Tịch Giai tôi có ૮ɦếƭ cũng không tha cho bà! Hahaha! Người đâu, treo bà ta lên!
Trạch phu nhân bị treo lơ lững trên không trung. Tề Giai tạt nước vào người bà ta. Trạch phu nhân càng la hét thảm thiết hơn.
- Mày làm gì tao vậy?!
- Đó chỉ là màn khởi động nhẹ, nước muối chanh thôi mà? Á à, vết thương do bảo bối tôi gây ra, chà, nó sẽ thấm từ từ..
Chưa nói hết câu. Bỗng nhiên Tề Giai ôm đầu la hét. Cô bắt đầu khóc, đôi mắt tối sầm. Không còn vẻ của người trước đó nữa.
- Tịch Giai, không phải mày, mày không ***. Tay mày lại dính máu rồi.
Tề Giai tự nói với chính bản thân. Đầu cô đau quá, tim cô tại sao đau như vậy?
- Tề Giai, mày là Tề Giai không phải Tịch Giai ngu ngốc ngày xưa nữa.
Trạch phu nhân thấy tâm trạng hỗn loạn của Tề Giai. Bà ta cười đắc ý, thì ra cô ta bị tâm thần, một kẻ bị tâm thần!
- Haha, Tịch Giai, con dâu bảo bối của mẹ. Con là Tịch Giai mà.. Vương gia là loại người xấu, về đây... mẹ thương..
Tề Giai bỗng chốc nhìn bà ta
- Mẹ...
*Chát
Là Tề Giai tự tát chính mình
- Mày là Tề Giai, Tề Giai! Không phải Tịch Giai!
Trạch phu nhân ngày càng phấn khích hơn.
- Vương gia sẽ Gi*t mày, họ không chấp nhận đứa con dâu như mày! Hahaha, mau mau, về mà ôm chân Trạch Úy xin lỗi đi!
- Phu nhân của tôi, cần bà quản lí?
Giọng nói đanh thét, lạnh lùng này..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.