"Các chú làm hộ tôi cái giường ngoài dát kim cương, bên trong bê tông cốt thép cho chắc chắn"
"Mẹ à, cũng không cần đầu tư thế đâu, con cũng không...khoẻ thế"
"Tôi đóng giường cho con dâu tôi nằm mà, anh bị ảo tưởng à?"
Nói như tát nước vào mặt, từ giây phút Niên Hoa xuất hiện, cuộc sống của Hạo Khương bị xáo trộn lên như nồi cám, buồn không tả nổi.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, anh lẳng lặng bước ra ngoài rồi mới dám nhấc máy:
"Có chuyện gì?"
"Sếp ạ, đối tác bên công ty truyền thông nói đã sắp xếp được để anh và giám đốc bên họ gặp mặt vào 7 giờ tối nay, tại nhà hàng Vonnes"
"Gấp vậy sao? Tôi biết rồi"
Hạo Khương cúp máy, nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã hơn sáu giờ, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, anh vội vàng thay đồ rồi tạm biệt mẹ và Niên Hoa, phóng xe để studio lấy tài liệu.
Đến nơi, nhân viên dẫn anh vào phòng ăn riêng, tại đây một qúy ông cả người mặc Âu phục, toát lên một phong thái cao ngạo mà lại thâm trầm.
Thấy Hạo Khương, ông ta nở một nụ cười lịch thiệp, đưa tay bắt lấy tay anh rồi ra hiệu anh ngồi vào ghế đối diện, ông lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đẩy về phía đối diện, nói thẳng:
"Tôi thích cô gái này, cậu có hứng thú muốn trao đổi không?"
Người trong ảnh là Niên Hoa, Hạo Khương sững sờ khi nhìn thấy ảnh của cô...vụ làm ăn này rất lớn, cũng được anh đầu tư rất kì công.
Hạo Khương không do dự đứng lên, nở một nụ cười chào tạm biệt với người đàn ông, dõng dạc nói:
"Xin lỗi, tôi không thể đem vợ tương lai của mình ra làm món hàng cho cuộc trao đổi dơ bẩn này của ông, hủy hợp đồng tại đây"
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, nhưng vừa mới đến cửa thì giọng nói kia đã vang lên chặn đứng bước đi của Hạo Khương:
"Thế không định ở lại tiếp R*ợ*u bố vợ tương lai à?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.