"Con gái nhà ai mà vặn được vòi nước con trai tôi thành vòi rồng thế này?"
"Bác...bác ạ"
"Bác gì tầm này nữa, gọi mẹ đi"
Hạo Khương đặt cô xuống, bà Cẩm lập tức dịu dàng cầm lấy tay cô, dãi bày trong sung sướng:
"Bác cứ lo thằng Khương nó cong cả đời như lúa trĩu đòng, cũng may nhờ có cháu cả"
Nghe mẹ mình nói thế, anh không nhịn được cười phá lên, nhưng rất nhanh sau đo đã xịu mặt:
"Thế trong mắt mẹ con chỉ là S***g hết đạn thôi ạ?"
"Tôi còn tưởng anh đếch có S***g cơ"
Hoá ra không phải là yếu, mà trong tâm trí của mẹ, Cẩm Hạo Khương anh vốn là một thằng "vô lực".
Niên Hoa ngồi bên cạnh cười như được mùa.
Đúng lúc đó chuông cửa một lần nữa vang lên, bà Cẩm hớn hở giục Hạo Khương:
"Chắc mấy anh thợ đến rồi đấy, mày ra mở cửa cho mấy chú ấy đi"
Anh ngơ ngác hỏi: "Ơ thợ gì đến đấy mẹ"
Bà thản nhiên trả lời: "Thợ đóng giường"
Hạo Khương ra mở cửa trong trầm mặc. Có phải mẹ anh lo lắng anh bao năm dồn nén nên giờ phát tiết quá độ, cần phải thay giường mới không nhỉ?
Phận nam nhân 12 bến nước, mỗi tội bến nào cũng ***c.
Thấy bà Cẩm bàn đến nửa ngày trời với thợ vẫn chưa xong, Niên Hoa ngồi ở sofa mới giật giật áo anh, bảo:
"Anh vào xem bác nói chuyện gì mà lâu thế, trời sắp tối đến nơi rồi"
Hạo Khương nghe lời cô, lật đật chạy vào phòng, nhưng cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng bà Cẩm vọng ra:
"Các chú làm hộ tôi cái giường ngoài dát kim cương, bên trong bê tông cốt thép cho chắc chắn"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.