"Vậy thì đừng làm người khác giới nữa, làm người của tôi đi"
"Cẩm Hạo Khương...anh..."
Những lời tiếp theo của Niên Hoa đã bị anh dùng môi chặn lấy, hơi thở dồn dập, môi lưỡi quấn quýt. Anh đỡ lấy cổ cô, phủ môi xuống, mạnh bạo gặm nhấm lấy từng xúc tác.
Hạo Khương lại bặm môi, nói bằng chất giọng khàn đặc: "Tôi vẫn rất nhớ hình ảnh em mặc bộ đồ ngủ tối qua, rất câu dẫn, bẻ tôi đến thẳng luôn"
Anh bế thốc cô lên, đi về phía phòng ngủ...
Đến giữa trưa hôm sau Niên Hoa mới mở mắt dậy, cô bàng hoàng như không thể tin vào diễn biến nhanh đến đáng nhờ vào đêm qua của hai người, nhưng cái eo đau đến không thể cử động được đã chứng minh tất cả đều là sự thật.
Niên Hoa cắn môi, nhịn đau bước xuống giường, chống một tay vào tường, cố lết xuống nhà tìm Hạo Khương. Nhưng vừa mới đặt chân đến cầu thang cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện có phần gay gắt:
"Tôi không trách thầy về việc đêm qua, nhưng sau này cũng không mong gặp lại thầy thêm lần nào nữa"
"Khương, cậu...thật sự muốn cắt đứt với tôi sao?"
Niên Hoa ghé đầu qua góc tường, cố hóng xem người có thể làm Hạo Khương tức giận như vậy rốt cục là ai. Nhưng vì anh ngồi chắn trước che hết gương mặt người ấy nên cô chỉ có thể thấy được bàn tay kia đang vươn ra, nắm lấy tay anh.
Hạo Khương lạnh lùng rút tay ra, nhích ghế dịch về đằng sau, dứt khoát nói thẳng:
"Phải, tôi muốn hoàn toàn chấm dứt với thầy. Trước kia vì quá dựa dẫm vào thầy nên mới nảy sinh ra nhưng suy nghĩ lệch lạc không đáng có, còn muốn cùng thầy tiến xa hơn...Nhưng bây giờ tôi nghĩ thông rồi, chúng ta chấm dứt tại đây đi thầy Trịnh"
Là Trịnh Cẩn.
Đêm qua Hạo Khương thành ra như vậy là vì đêm qua đã bị anh ta chơi thuốc.
Niên Hoa sững người, cố nín thở lắng tai nghe tiếp nhưng sau đó chỉ còn tiếng đóng sầm cửa, và rất nhanh đỉnh đầu cô đã bị cú cho một phát đau nhói.
"Giỏi ha, dám cả nghe trộm tôi nói chuyện"
"Là anh nói to thôi"
"Nghe thấy hết rồi hả?"
Gật.
"Có cảm xúc gì đặc biệt không?"
Lắc.
Đòi hỏi mô tê gì đây? Tính dò la tin tức kháng chiến để đánh nhanh thắng nhanh à?
Ầu nấu nầu nầu nầu.
Hạo Khương lừ mắt: "Từ giờ tôi cũng sẽ là người của em, của riêng em thôi đấy, sướng chưa? Vỗ tay biểu đạt sự vui sướng coi"
Lắc.
Thế là cô lại bị bế thốc lên một lần nữa, đích đến vẫn là phòng ngủ. Niên Hoa muốn giẫy ra cũng chẳng tài nào giãy được thì tiếng ai như tiếng vị cứu tinh vang lên:
"Con gái nhà ai mà vặn được vòi nước của con trai tôi thành vòi rồng thế này?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.