"Đang chăn lợn"
"Cậu chuyển từ sáng tác sang chăn nuôi từ bao giờ thế?"
"Mới đêm hôm qua"
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, có lẽ đã trầm cảm rồi!
Hạo Khương thấy trêu người thành công thì thích thú bật cười rồi cúp máy:
"Gặp ở studio nhé"
Cất điện thoại vào trong túi, anh đi đến bên bàn ăn, vỗ vỗ vào vai cô, cười "hiền":
"Ăn nhanh lên còn cùng tôi đi làm"
Niên Hoa đang gặm xúc xích, trợn mắt lên nhìn hắn, ú ớ:
"Tại sao tôi phải đi cùng anh"
"Vì cô đã nhận tiền của mẹ tôi rồi thì phải ngoan ngoãn mà làm việc cho tôi"
Niên Hoa tức đến không thở nổi, muốn phản bác lại nhưng nghĩ đến lí do ban đầu bà Cẩm chuộc cô từ tay mẹ quả thực còn xấu hổ hơn cả đi làm ô sin cho Cẩm Hạo Khương thì đành ngậm miệng lại.
Sau khi thay Hạo Khương đồ xong, Niên Hoa đứng đợi trong gara súyt chút nữa thổ huyết vì cách ăn mặc ***y của anh. Một cây Âu phục không mặc lót sơ mi bên trong để lộ cả xương quai xanh và phần ng trần trắng nõn.
Có cần...có cần phải ngon nghẻ vậy không?! "Tiểu thịt thịt thịt tươi" này khiến cô ước được một lần làm phú bà, nằm trên, nằm dưới, nằm trong, nằm ngoài đều được.
Ngoài mặt Niên Hoa cố giả vờ như không có phản ứng gì, tự nhiên ngồi vào ghế phụ cạnh anh nhưng trong đầu hiện tại thực chất chỉ toàn hình ảnh Hạo Khương thụ kiều ngạo, xinh đẹp x công ôn nhu, ấm áp.
Xịt máu mũi a~
Bỗng chiếc Maybạch rít ga phóng đi khiến Niên Hoa giật mình, cả người như bị kéo sát vào trong ghế vì lực đẩy, lần đầu ngồi xe xịn khiến tiểu nữ có chút run rẩy. Hạo Khương liếc xéo cô, cười khẩy:
"Mạnh mẽ lên nào người đàn bà đực của tôi"
"Tôi sẽ rất vui lòng nếu anh ngậm miệng lại và nghiêm túc lái xe"
Niên Hoa cấu eo anh một cái, trừng mắt lên cảnh cáo. Hạo Khương từ bé chẳng mấy khi phải chịu lắm thương tật thế thế bao giờ nhưng lại chẳng hề tức giận mà còn bật cười rít ga thêm lần nữa.
Niên Hoa sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay bán chặt vào thanh an toàn, lập tức im bặt.
Studio của Hạo Khương nằm ở tầng cao của một toà nhà nằm ở trung tâm thành phố, đưa chìa khoá để bảo vệ cất xe xong, Niên Hoa theo anh bước vào.
Tại bàn chờ ở đại sảnh, một người đàn ông khí chất lạnh lùng tựa mỗi hơi thở đều mang theo chút lạnh giá của cực bắc chỉ vừa nhìn thấy Hạo Khương lập tức nở nụ cười, tháo kính râm ra, bước đến.
Niên Hoa đứng từ xa vô tình nghe thấy hai thực tập sinh nữ đi qua thì thầm: "Lần nào thấy họ cũng đi cùng nhau, anh Cẩm với thầy Trịnh thực sự rất đẹp đôi"
Niên Hoa cười đến méo mồm, đúng là nhìn hai người đứng ở khoảng cách gần như vậy nói chuyện, dùng nụ cười thế kia để giao tiếp, dùng cử chỉ kia để đối thoại thật khiến người ta không muốn hiểu lầm cũng khó.
Hạo Khương lại ăn mặc câu dẫn như vậy...
Niên Hoa ngây ngốc đứng hít cơm chó bỗng bị ai đó cốc vào trán, anh đứng trước mặt cô nhìn đầy khó hiểu:
"Trạng thái này của cô, có đúng là không *** lao không?"
"Đâu có, tôi chỉ thiếu ngủ thôi"
Niên Hoa theo anh đi vào thang máy, trước đó còn cố ngoái lại nhìn Trịnh Cẩn đang rời khỏi, buột miệng hỏi:
"Anh ấy là gì của anh vậy?"
"Bố đường, vừa lòng chưa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.