"Cũng đúng, nếu có lên giường chả lẽ tôi với cô đều cùng nằm dưới"
"Anh im mồm lại và đi ngủ được rồi"
Niên Hoa ấn đầu anh xuống giường, còn cô thì đứng phắt dậy cầm đống quần áo bẩn mang về phòng giặt.
Cảm giác cả người nóng bừng, cảm giác râm ran, rạo rực khiến Hạo Khương không tự chủ được mà cúi đầu nhìn xuống dưới.
Một hai ba, nghiêm!
Chào cờ, chào!
[Nhìn gì mà nhìn, bắn bỏ giờ]
"..."
[Lâu lâu phải hiện lên cho anh em đỡ quên nhau]
"Giá mà tao cưa được mày đi"
Lần đầu tiên trong đời, anh có thứ cảm xúc khác lạ thế này với một cô gái.
Lúc đó cả Niên Hoa đang bật máy giặt và Hạo Khương nằm lăn trên giường đều mới chú ý, cô vẫn đang mặc bộ váy ngủ trong suốt Cẩm phu nhân đưa cho lúc sáng.
Niên Hoa xấu hổ đến không còn mặt mũi bước ra ngoài, ngồi lì trong phòng giặt mãi mới dám ló đầu ra. Xác định người đã ngủ rồi cô mới vào phòng tắt đèn, thay đồ.
Sáng hôm sau, Niên Hoa đang ngủ trên sofa thì bị đánh thức bởi tiếng tranh cãi vọng vào từ ban công:
"Con đã nói là không thích phụ nữ rồi, mẹ mau bảo cô ta đi đi"
Cô nghe rất rõ tiếng Cẩm phu nhân ở đầu dây bên kia dõng dạc phản bác lại:
"Mẹ trông cô bé ấy cũng được lắm, chi bằng để nó làm người đàn ông của con đi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.