"Tôi thiến"
"Về thôi hai đứa, ngày mai mẹ sẽ ý kiến lên ban giám hiệu đổi giáo viên cho Hoa Hoa"
Bà Cẩm xoay người, thong dong bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói thêm:
"Tôi sẽ không ép thầy thôi việc, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, là một nhà giáo, tôi nghĩ cậu sẽ biết tiến biết lui"
Duy Thành ngây người nhìn Niên Hoa được Hạo Khương dắt đi.
Ở bên cạnh họ, trông cô rất hạnh phúc, không có vẻ gì là khổ sở, cũng chẳng còn là cô nhóc gầy còm, ốm yếu bị mẹ đánh nhiều đến nỗi suốt ngày quệt nước mũi vào áo anh như trước kia nữa.
Tôi tương tư em suốt hai mấy năm trời, nay cầu cho em một đời bình an...
Niên Hoa ngồi trên xe, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cảm giác nặng trĩu cứ đè chặt lấy trái tim cô thật khó hiểu. Hạo Khương ngồi ở ghế lái yên lặng không nói gì, tay trái lái xe, tay phải đan vào tay cô.
Niên Hoa mỉm cười, hơi rướn người lên hôn nhẹ vào khoé môi anh. Nếu không phải hiện tại đang có mẹ ở đây, Hạo Khương nhất định sẽ nhẹ nhàng tấp vào lề đường, chơi bài xe rung.
Nhà hàng hôm nay họ ăn được bài trí theo hơi hướng Nhật Bản, ngồi tại phòng riêng. Trong lúc đồ ăn được đưa lên, tự dưng Niên Hoa cảm thấy bắp chân mình hơi ngứa ngứa như bị thứ gì đó cọ vào. Cô cúi đầu xuống gầm bàn thấy ngón chân ai như ngón chân anh đang ngoey nguẩy như mấy chú đỉa.
Hự một cái!
"Damn, lại đạp, suốt ngày đạp, em muốn anh mất giống luôn à?"
"Mất thì em tìm thằng khác"
"Nhưng mà nhỡ đứa em vừa đạp ૮ɦếƭ là tổng thống Mỹ đời tiếp theo thì sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.