"Không những quen mà em còn nợ tôi một cái đám cưới"
"૮ɦếƭ ૮ɦếƭ, thế cậu cũng muốn nằm dưới con dâu tôi à?"
Cửa bị đẩy mạnh vào tường kêu một tiếng rầm rất lớn, bà Cẩm bước vào, theo sau đó là Hạo Khương. Nhìn thấy cổ tay cô đang bị người đàn ông khác nắm chặt, anh tức giận kéo cô lại về phía mình, ân cần hỏi han:
"Em không sao chứ?"
Niên Hoa ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng lắn đầu. Lúc này Hạo Khương mới ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Duy Thành:
"Tôi sẽ kiện thầy vì hành vi quấy rối vừa rồi"
Duy Thành ra sức giải thích: "Hình như anh hiểu lầm rồi thì phải, tôi với cô ấy là thanh mai trúc mã..."
Hoá ra đây chính là lí do mà Niên Hoa luôn cảm thấy ở trên người anh ta toát ra một cảm giác gì đó rất quen thuộc, trước kia gia đình hàng xóm sát vách có một cậu con trai, chơi rất thân với cô từ tấm bé, nhưng năm lên chín, họ đã đem anh đến một nơi thật xa...
Hạo Khương bắt đầu gắt lên: "Vậy nên thầy đã tự cho mình quyền động chân động tay với vợ chưa cưới của tôi sao?
Duy Thành ngẩn người, hết nhìn Niên Hoa rồi lại nhìn Hạo Khương như không thể tin vào những lời mà bản thân vừa nghe được, anh ta hỏi bằng giọng bán tín bán nghi:
"Chồng chưa cưới?"
"Hoa, anh khó khăn lắm mới về được nước, cho anh một cơ hội được không?"
Niên Hoa ra sức lắc đầu, dù cho trước kia đã từng thân thiết đến như thế nào, thì hiện tại người cô yêu cũng chỉ có Hạo Khương, bây giờ, sau này và mãi mãi.
Bà Cẩm nhìn thanh niên si tình trước mặt thì cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Chiếu theo lí thuyết về nam phụ trong phim truyền hình bà hay xem, kết cục của anh ta sẽ mãi mãi là kẻ đến sau mà thôi. Vậy thì tội gì không thuận theo ý trời...
"Một lần nữa tôi yêu cầu cậu tránh xa con dâu tôi ra, nếu không..."
Bà kéo cố ý kéo dài câu chữ, đầu hơi cúi thấp xuống, nở một nụ cười lạnh toát đến ghê người:
"Tôi thiến"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.