"Lạ nhà em hơi khó ngủ, có thể nằm chung giường với anh không?"
"Được thôi"
Thấy anh không do dự mà đồng ý luôn, Trà Đan vô cùng bất ngờ và không kém phần vui sướng. Hạo Khương nhìn vẻ mặt của cô ta thì không khỏi khinh bỉ. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, ả lập tức đi theo.
Hạo Khương đi lên cầu thang đến tầng cao nhất trong nhà, rồi leo thẳng lên gác mái, Trà Đan cũng bước lên cùng, vừa mới ngó đầu vào cô đã không nhịn được lấy tay bịt mũi:
"Mùi gì kinh quá"
"Mùi xác chuột ૮ɦếƭ đấy..."
"Không có mùi này tôi không ngủ được"
Hạo Khương thản nhiên nói, anh đưa tay lần mò công tắc, đèn vừa bật lên, đập ngay vào mắt Trà Đan là cả một không gian ẩm thấp với duy nhất một cái đèn leo lắt treo trên trần và một tấm nệm đã bắt đầu mọc mốc nằm trên sàn. Anh giới thiệu:
"Đây là giường của tôi, cô muốn nằm trong hay nằm ngoài?"
"Em...em..."
Trà Đan đơ người không biết trả lời ra sao thì dưới chân lại có cảm giác ngứa ngáy vô cùng, cô cúi xuống nhìn thì thấy hai em gian to gần bằng ngón cái đang bò lên bắp chăn mình.
Trà Đan kinh hãi hét lên, lập tức quay lưng chạy ra khỏi gác mái. Hạo Khương ở sau không nhưng không đuổi theo mà còn gạt gạt chân xua thêm mấy con gián nữa xuống chỗ cô ta, chép miệng nói vọng theo, giả bộ tiếc nuối:
"Ơ thế không ngủ cùng nữa à?"
"Tiếc thế, đang định khoe mấy cái sịp L*t khe"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.