Chương 12

Hạo Khương, Niên Hoa

Nôm Na 19/07/2024 10:15:40

"Dậy đi con, hôm nay mày bảo phải họp hành, gặp mặt đối tác gì cơ mà"
"À ờm vâng"
Hạo Khương đưa tay khẽ dụi mắt, rồi khẽ véo má người nằm bên cạnh, ghế sofa chật hẹp, tướng ngủ của Niên Hoa lại xấu, gác chân như muốn đạp vào đầu anh.
"Niên tiểu thư, để nghị cô mau chóng mở mắt heo ra và chuẩn bị đi làm với tôi"
Chật vật một hồi cuối cùng đôi lợn trẻ cũng vệ sinh cá nhân xong và ngồi vào bàn ăn sáng, Niên Hoa uống một ngụm sữa, ngái ngủ hỏi bà Cẩm:
"Bố con lại đi đâu rồi hả bác?"
"Ông ấy đi từ đêm qua, nói là muốn tìm gặp mẹ con"
Niên Hoa gật gù, bàn tay vô thức khuấy khuấy bát cháo mấy vòng khiến nó vữa ra, cô tự hỏi nếu gặp nhau, mẹ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy ông.
Thấy Niên Hoa trầm mặc cả nửa ngày, Hạo Khương thực sự cảm thấy đây chính là lúc anh nên phát huy tác dụng của một thằng đàn ông, và thế là...
"Thẻ này, đi ra ngoài tiêu hết rồi mới được về"
"Anh bị ấm đầu à?"
Ủa phản ứng lạ vậy? Trên mạng khác mà ta...Đáng lẽ hai mắt cô phải sáng như đèn pha, mồm ngoác ra cười sung sướng chứ nhỉ?!
Không sao, thua keo này ta bày keo khác!
E hèm!!
"Tôi có một tấm thân, nguyện vì em mà nằm dưới"
Anh chống một tay vào tường, khoá cô lại trong góc, tay còn lại đưa lên cởi cúc áo, nụ cười soái ca cong lên theo tiêu chuẩn năm sao.
Niên Hoa đỏ mặt, định đẩy anh ra thì đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên:
"Boss, đối tác đã đến rồi"
Hạo Khương lập tức bật dậy, cuống đến cuồng chân cuồng tay, không biết nghĩ thế nào lại đẩy cô nhét vào gầm bàn làm việc khiến Niên Hoa tức đến trợn mắt nhưng lại chưa kịp nói gì thì người từ bên ngoài đã mở cửa bước vào.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, cô ngồi dưới đất lâu đến nỗi hai bên đù* mất hết cảm giác, nhìn thấy đôi chân vắt chéo trước mặt mình của Hạo Khương, Niên Hoa chửi thầm:
"Tổ sư bố nhà anh, tổ sư cha nhà anh, tổ sư ông nhà anh"
Thảo luận kết thúc, người cũng đã ra về, Hạo Khương cúi đầu xuống định bế cô lên thì thấy ở ngay dưới chân mình là cả một cơ thể đầy quyến rũ.
Niên Hoa hôm nay mặc áo sơ mi mỏng, lại thả tóc, cô chỉ cần ngồi đấy, để cho vốn liếng trời ban phát huy sức mạnh thì cũng đã rất tự nhiên và câu dẫn khiến rồi. Hạo Khương không kìm được xốc cô lên, ôm vào lòng, để cho cả cơ thể mềm mại kia bị ghì chặt trong vòng tay mình, anh thì thầm:
"Ngồi lâu mỏi chân, em có muốn hoạt động một chút giãn gân cốt không?"
"Làm gì?"
"Đẩy xe bò...em nằm anh đẩy"

Novel79, 19/07/2024 10:15:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện