Chương 10

Hạnh Phúc Của Anh Và Em

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 19:03:33

- Phu nhân đã ký xong đơn li hôn rồi thưa ngài.
Ngự Duật lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt đang đau khổ. Hắn làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho Lam Thục Y, cô sẽ không phải quá đau lòng trong những năm tháng còn lại.
Hắn biết rõ, cô thật sự không muốn li hôn. Nhưng bởi vì chuyện hiểu lầm hắn Ng*ai t*nh nên cô mới có thái độ khó chịu. Ngự Duật chưa có cơ hội nào để có thể giải thích cho cô hiểu.
Sau chuyện này, Lam Thục Y đương nhiên sẽ hiểu sai về Ngự Duật nhiều hơn. Cô sẽ nghĩ, hắn đã thay lòng, hắn đã không còn yêu cô, hắn đã thay đổi, hắn đã hoàn toàn không còn là chàng thiếu niên của cô năm đó nữa rồi.
Biết phải làm sao đây ngoài việc chấp nhận.
Tối hôm đó, hắn lại tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối, chỉ có bóng đêm làm bạn với hắn.
Hắn uống hết chai R*ợ*u này đến chai R*ợ*u khác. Trong khoang miệng, trộn lẫn mùi máu tanh lẫn mùi vị cay nồng của R*ợ*u.
Trên sàn nhà lạnh lẽo, rải đầy những *** lá đã hút hết.
Hắn lại bắt đầu nôn ra máu. Rất nhiều, rất nhiều.
Ngự Duật cười bi thương.
Đêm qua, Lam Thục Y đã buông lời đau thương. Hắn thấy cô khóc, lúc đó chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng không thể. Hắn đã hạ quyết tâm phải khiến cô chán ghét con người hắn hơn.
Một tên đàn ông vô trách nhiệm, không ra gì. Không xứng đáng với tình yêu của cô.
Ngự Duật thật lòng muốn Thục Lam Y nghĩ như thế.
Càng khiến cô căm hận mình, thì hắn càng yên tâm.
Bởi thế, hắn đã nói với cô rằng...
" Anh đã không còn yêu em như trước đây nữa. Anh nhận ra bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Không hiểu sao, hiện tại ở bên cạnh em.
Anh cảm thấy không thoải mái, không có một chút cảm nhận nào cả. Như thể, em là người xa lạ. Lam Thục Y, ly hôn đi em. Anh là đang tìm kiếm một cuộc sống mới. "
Và cô đáp trả hắn bằng nụ cười dịu dàng. Một nụ cười đâm thẳng vào trái tim hắn.
" Tôi yêu anh. Chúc anh hạnh phúc, Ngự Duật. "
Lam Thục Y mang theo đứa con của hắn rời đi. Không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, những bước đi của cô thật sự quá quyết tâm. Làm cho hắn cảm thấy rất đau đớn.
Cuối tháng,

Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
Bệnh tình của hắn rất tệ. Ngự Duật không muốn nằm bệnh viện nên bác sĩ tư nhân phải trực tiếp ở lại Thiên Lâm Bảo chăm sóc cho hắn từng tháng trời đó.
Sắc mặt hắn xanh xao hốc hác, đôi bàn tay thì gầy guộc. Ngay cả thở cũng khó khăn. Hắn đã thẳng tay đuổi hết tất cả người hầu, vệ sĩ.
Trong căn biệt thự Thiên Lâm Bảo rộng lớn này, chỉ còn tồn tại cô đơn mỗi một bóng hình của Ngự Duật.
- Ngự tiên sinh.
Bác sĩ lo lắng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của hắn. Ông thương cảm, người đã sắp ra đi, nhưng không một ai ở bên cạnh ngay lúc này.
Ngự Duật mơ hồ nắm lấy bàn tay của bác sĩ. Hắn cứ nắm mà không định buông như xem ông là người an ủi duy nhất lúc này, ông không thể nhịn được nữa mà rơi nước mắt.
Ông trời ban tặng cho Ngự Duật cái bản lĩnh chinh phục đáng ngưỡng mộ. Sự thông minh và cái tài năng làm chủ tất cả mọi thứ.
Tiền tài, danh vọng.
Ngự Duật hắn thật sự cần hai thứ trên ?
Không phải, cái hắn cần là một cuộc sống bình yên bên người mình yêu.
Cái hắn cần là tình yêu thương của người mình yêu.
Cái hắn cần là nụ cười mỗi ngày phải nở trên môi.
Hắn cần những điều đơn giản, không quá phức tạp.
Ngự Duật, không một ai hiểu nỗi khổ của hắn.
Khi sống, hắn chỉ có Lam Thục Y, Tan và Đặng Khang là những người quan trọng thân thiết nhất với hắn.
Giờ cô đã đi, Tan thì đang ở nước ngoài cùng với Trương Nghiên Dương. Cả hai người họ và Đặng Khang đều không một ai biết Ngự Duật mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Bởi vì, hắn đã cố tình che giấu.
Đó chính là cái kết cho một tên độc ác *** như hắn.
Ngự Duật chấp nhận số phận này.
Làm như vậy, khi ૮ɦếƭ đi. Hắn có thể thoải mái mà yên lòng hơn một chút. Trả thù được cho mẹ mình, nhưng cũng một phần nào đó giúp cho Trương Nghiên Dương trừng trị kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi cô.
Ngự Duật ૮ɦếƭ rồi, Tư Luân và Trương Nghiên Dương, hai người em cùng cha khác mẹ của hắn sẽ cảm thấy như thế nào đây.
Có phải, hắn ૮ɦếƭ đi là đáng lắm phải không ?
- Tôi mệt rồi, ngủ một lát.
Bác sĩ khóc nghẹn lên gật đầu.
Ông hiểu câu nói đó, Ngự Duật buông rồi.
Trong suy nghĩ của ông, Ngự Duật là một người tốt. Hắn đã giúp đỡ ông rất nhiều. Hắn đã giúp con gái ông được du học tại một trường đại học danh tiếng. Hắn đã bỏ tiền xây dựng bệnh viện, mua quà cho trẻ em mồ côi,...và rất nhiều việc khác.
Mặc kệ những người khác nghĩ Ngự Duật là người như thế nào. Ông vẫn mãi mãi xem hắn là một người lương thiện. Đáng nhận được hạnh phúc.
- Ngự tiên sinh, Ngự tiên sinh. Ngài có nghe tôi nói không, hoàng hôn hiện lên trước mắt ngài rồi. Ngài mau tỉnh dậy cùng tôi ngắm hoàng hôn, được không...
Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt.
Ngày 22 tháng 1 năm đó, Ngự Duật tạm biệt thế giới trong một buổi chiều nắng đẹp ấm áp.
Cùng lúc đó, tại đất nước Thuỵ Điển xinh đẹp, thủ đô Stockholm.
Lam Thục Y một mình dạo bước trên đường phố.
Hôm nay trời thật đẹp, nhưng trong lòng cô không hiểu sao cứ cảm thấy không thoải mái. Từ lúc ly hôn với Ngự Duật, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy hắn.
Cô lắc đầu xua tan đi hình ảnh của hắn. Chắc giờ hắn là đang rất hạnh phúc bên cô gái đó. Không biết có còn nhớ đến cô không nữa.
Lam Thục Y cười ngây dại.
Cô vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình. Đứa bé này, là niềm vui và hạnh phúc nhất của cô.

Novel79, 11/05/2024 19:03:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện