- Tại sao cậu không tới tang lễ của em ấy?
Mọi người đều nói, việc Tiêu Ý Nhã qua đời cùng lắm chỉ là một vết cứa nhỏ trong cuộc đời của Hàn Nhậm Phục.
Hắn trước nay cũng đâu có xem trọng cô gái này, không nói là chán ghét đã may mắn lắm rồi.
Lại không nghĩ...
Sau ngày đến tìm Cao Hiên, Hàn Nhậm Phục đã sai người quật mộ Ý Nhã.
(Lời của tác giả: Trong truyện, Ý Nhã vẫn được chôn cất nguyên xác, hũ tro cốt chỉ là đốt những đồ vật tượng trưng để người thân muốn có thể đem về thờ cúng)
Hắn đem thi thể cô về nhà, nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.
Đọc đi đọc lại bức thư mà cô đã để lại cho hắn.
Ai cũng biết Hàn Nhậm Phục là một kẻ điên. Nhưng không biết hắn sẽ điên tới mức, nếu như Bùi Hữu Minh và Cao Hiên không phá cửa chạy vào giật lại xác Tiêu Ý Nhã đang dần thối rữa, hắn có thể sẽ không bao giờ trả lại.
Cao Hiên quần cho Hàn Nhậm Phục một trận. Khiến hắn ngất đi hai ngày trời mới tỉnh lại.
Khi ấy Cao Hiên vẫn ở đó, nói với hắn một câu.
- Hoặc là tao Gi*t mày, hoặc là mày cứ sống mà dằn vặt bản thân mày để bù đắp cho Ý Nhã.
- Con mẹ nó em ấy ૮ɦếƭ rồi, mày định ђàภђ ђạ em ấy tới khi nào?
Hàn Nhậm Phục có lẽ đã lâu không còn tỉnh táo, nghe Cao Hiên nói vậy, cũng chỉ là ngơ ngác.
Hắn chớp mắt, gãi đầu. Sau đó lại ho lên vài cái, nhưng cũng không ho ra máu nữa.
Ngày mà Cao Hiên đánh hắn, đã không may làm cho bức thư Ý Nhã để lại rách ra thành nhiều mảnh.
Hàn Nhậm Phục không giận, hắn chỉ cố gắng nhặt từng miếng trở về, tỉ mỉ ghép lại. Vô ý thay, câu nói "Hàn ca, em tha thứ cho anh rồi" lại mất đâu không còn thấy nữa.
Khi ấy Hàn Nhậm Phục mới tìm tới Cao Hiên, chỉ vào bức thư hỏi.
- Cao Hiên, bức thư này bị thiếu một mảnh, cậu có nhìn thấy nó không?
Cao Hiên đưa sang một ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn trả lời.
- Không thấy.
Hàn Nhậm Phục ngơ ngẩn, nhưng hắn vẫn không khóc, chỉ cúi đầu nói.
- Làm sao đây... em ấy chỉ để lại cho tôi bức thư này.
Hắn vẫn dành rất nhiều thời gian để tìm lại mảnh giấy bị mất đi ấy, nhưng mãi vẫn không thể tìm được.
Chỉ có thể đem bức thư bị thiếu một mảnh ấy bọc trong một tấm nhựa trắng, lúc nào cũng bỏ trong túi áo của mình.
Hàn Nhậm Phục từ ngày ấy đã trở nên rất kì lạ. Hàn phu nhân sau khi biết tin liền trở về, đau lòng tới mức ngả bệnh. Bà có rất nhiều chuyện muốn nói với Hàn Nhậm Phục, chẳng hạn như chuyện ngày hôm ấy bà đã sai Ý Nhã bỏ thuốc vào ly R*ợ*u của hắn.
Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng gần như là cái xác không hồn của con mình, bà lại không nói được nữa.
Hàn phu nhân ôm tiếc hận và tự trách, muốn tìm đến mộ phần của Ý Nhã cúi đầu tạ lỗi với cô. Nhưng Bùi Hữu Minh và Cao Hiên vì sợ Hàn Nhậm Phục lần nữa hóa điên đi đào mộ lên, nên đã bí mật chuyển nó đi một nơi khác, không để ai biết nữa.
Hàn Nhậm Phục đã không ít lần tới mộ phần cũ, đứng ở đó ngơ ngác tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy tấm bia mộ của Ý Nhã nữa, vẫn là Hàn phu nhân nén nước mắt kéo hắn trở về.
Hôm ấy, bà đã nói với hắn rất nhiều chuyện, chuyện khi Tiêu Ý Nhã còn bé, cuộc sống khi xưa của cô, còn cho hắn xem album ảnh nữa.
Hàn Nhậm Phục ngồi nghe mẹ hắn nói chuyện, chưa bao giờ hai mẹ con họ lại thân thiết đến thế.
Ảnh của Ý Nhã không nhiều, toàn bộ đều đã bị Cao Hiên đem đốt hết cùng với đồ đạc của cô. May thay Hàn phu nhân vẫn giữ lại khoảng ba bốn tấm, đều là ảnh chụp gia đình. Hàn Nhậm Phục lật đi lật lại, cuối cùng đem những bức ảnh ấy về phòng mình, đặt dưới gối.
Ban đêm hắn không ngủ được, đều sẽ ngồi dậy bật đèn đọc bức thư kia thêm lần nữa. Hàn phu nhân đi qua nhìn vào, chỉ có thể nén khóc.
Cao Ngạn Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh liền nói với Cao Hiên rằng muốn đi tìm Ý Nhã.
Cao Hiên cho cậu địa chỉ, chở cậu tới mộ phần của cô.
Cao Ngạn Thiên ở đó suốt một buổi chiều, cũng chẳng khóc lóc than thở, chỉ là lúc sắp trở về, đã hỏi Cao Hiên rằng.
- Cậu ấy để lại cho Hàn Nhậm Phục một bức thư, vậy mà không để lại gì cho em sao?
Cao Hiên nhìn cậu rất lâu, cuối cùng đã nói.
- Em ấy để lại cho em những ngày cuối cùng của đời mình.
Cao Ngạn Thiên trầm mặc, gật nhẹ đầu, dường như nhìn thấy trong đầu có tiếng cười như xa như gần, gọi một tiếng.
"Ngạn Thiên, đã lâu không gặp..."
Cao Ngạn Thiên bay sang nước ngoài một tuần sau đó, từ đó không bao giờ trở về nước nữa.
Cao Hiên vì lo lắng, đã vài lần sang tìm gặp em mình, thấy cậu vẫn sống tốt, nên chỉ hỏi.
- Em có định quen người nào không?
Cao Ngạn Thiên lúc này ở trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Amsterdam, trồng rất nhiều hoa xung quanh vườn.
Nghe Cao Hiên hỏi, cậu quay đầu nhìn anh mình, cười nói.
- Mỗi ngày đều có người gọi em mở mắt tỉnh dậy, nhắc em ăn cơm, nhắc em uống nước, nhắc em mỉm cười, còn nhắc em hãy ra vườn chăm sóc những bông hoa nữa...
Cao Hiên thấy mình hỏi một đằng, cậu lại trả lời một nẻo. Cũng không bắt bẻ gì, trở về nước.
Hai anh em cũng chẳng gặp lại nhau, chỉ trao đổi tình hình qua thư. Cao Hiên biết em mình vẫn ổn nên không lo lắng thêm gì nữa.
Rồi cũng đến ngày giỗ đầu tiên của Tiêu Ý Nhã, hôm ấy Hàn Nhậm Phục đến tìm Cao Hiên, hỏi hắn rằng mình muốn tới thăm mộ Ý Nhã, chỉ là từ đầu đến cuối Cao Hiên vẫn không đồng ý. Nói với Hàn Nhậm Phục rằng.
- Trở về đi, khi nào cậu đã dằn vặt đủ lâu, chịu đựng đủ nhiều như Ý Nhã từng chịu đựng, tôi liền dẫn cậu tới.
Hàn Nhậm Phục nhìn anh, im lặng rất lâu mới nói ra một chữ.
- Được.
Từ đó, Hàn Nhậm Phục lại trở về bình thường, như khi Ý Nhã chưa qua đời. Hắn bận rộn với việc ở công ty.
Không bận việc này thì sẽ bận việc khác, cứ là hắn không muốn mình nhàn rỗi vậy.
Hắn sẽ đi làm về rất khuya, nhưng vẫn sẽ ăn cơm. Không uống R*ợ*u *** nữa. Ban đêm vẫn sẽ đọc thư, mỗi lần đọc hốc mắt sẽ nóng lên, nhưng lại chưa từng khóc.
Hàn Nhậm Phục chưa từng khóc vì Tiêu Ý Nhã, chính hắn cũng không rõ tại sao.
Bệnh dạ dày của hắn cũng chẳng còn nghiêm trọng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phải uống thuốc.
Rồi cũng qua một năm nữa, ngày giỗ năm thứ hai của Ý Nhã, Hàn Nhậm Phục không đi tìm Cao Hiên mà tự nhốt mình trong phòng.
Hắn nghĩ mình cần làm việc gì đó. Vậy là lại lôi bức thư mà Ý Nhã để lại ra, quyết định học theo nét chữ của cô, để viết lại phần thư bị mất đó.
Hắn ngồi viết đi viết lại rất lâu, chăm chú tỉ mỉ. Bức thư kia qua hai năm đã thay không biết bao nhiêu miếng nhựa bọc, giấy bên trong cũ tới mức nhẹ tay một chút có thể rách luôn.
Nhưng hắn có cố gắng cách nào cũng không thể viết lại nét chữ như Ý Nhã đã viết.
Hàn Nhậm Phục thở dài bỏ cuộc.
Năm thứ ba sau khi Tiêu Ý Nhã qua đời, Hàn Thị ngày càng phát triển, Hàn Nhậm Phục vẫn như cũ ngày ngày đi làm, đêm về thì đọc thư. Trở thành một thói quen, hay nói đúng hơn hắn như được lập trình sẵn để làm những việc ấy.
Cao Hiên quen được một cô gái, cũng đã nhanh chóng đi tới kết hôn. Tuy ngày cưới không có thiệp mời, Hàn Nhậm Phục vấn tới đưa cho Cao Hiên một phong bì rất dày rồi ra về.
Cao Hiên nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không rõ tư vị gì.
Hàn Nhậm Phục không ít lần bị những đối tác hay bạn bè làm ăn nhắc tới chuyện kết hôn. Nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, mỗi lần như thế, hắn lại đưa tay sờ vào túi áo mình. Sờ thấy được bức thư, tâm trạng hắn mới dần ổn định lại chút.
Gần đến ngày giỗ năm thứ ba của Tiêu Ý Nhã, Hàn Nhậm Phục bị sốt cao. Hàn phu nhân đã cho người làm trong nhà nghỉ việc hết, cả Lão Lâm cũng đã về quê.
Trong nhà không còn ai, bà chỉ đành xuống bếp nấu một tô cháo nhỏ. Hàn Nhậm Phục sau cơn mê man tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình vừa khuấy thìa cháo thổi nguội vừa khóc, hắn cũng chỉ biết im lặng, không thể nói ra hai tiếng "Xin lỗi".
Rồi ngày giỗ năm thứ ba ấy cũng đến, Hàn Nhậm Phục đến tìm Cao Hiên, nhưng anh đã đi về thăm nhà vợ từ mấy ngày trước. Hàn Nhậm Phục đã đứng ngoài cửa nhà rất lâu, cuối cùng vẫn không gọi điện cho Cao Hiên hỏi địa chỉ mộ của Ý Nhã mà quay người trở về nhà.
Hôm ấy Hàn Nhậm Phục không đọc thư của Ý Nhã nữa, chỉ cất ảnh và bức thư ấy vào túi áo mình.
Ăn một bữa cơm, quét dọn lại phòng ngủ của Ý Nhã, sau đó liền trở về phòng mình làm vài việc trong công ti.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Hàn phu nhân đã đến Nhà Tang thắp hương cho Ý Nhã, tối ngày hôm ấy, Hàn Nhậm Phục gọi điện cho mẹ mình, nói bà ăn cơm ở bên ngoài.
Còn mình thì đi mua cháo tôm hùm đất ở cổng C Bắc Đại. Hắn cảm thấy vị cháo không còn ngọt như hồi hắn đi học nữa.
Đêm ấy, Hàn Nhậm Phục đọc lại bức thư một lần cuối cùng, hiềm hoi nở một nụ cười nhẹ mà đã lâu không còn nhìn thấy nữa.
"Ý Nhã, chúng ta kết hôn có được không?"
Ngày giỗ năm thứ ba của Tiêu Ý Nhã, Hàn Nhậm Phục qua đời. Hắn uống thuốc ngủ quá liều rồi ở trong phòng cùng với bức thư và những tấm ảnh của Tiêu Ý Nhã.
Hắn đã trả lại ba năm mà hắn nợ cô.
Ngày diễn ra tang lễ của hắn, lạ thay, ban nhạc lại kéo những tiếng dài thật nhẹ nhàng.
Thật giống như một lễ cưới...
"Được, chúng ta cùng nhau kết hôn..."
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.