Chương 25

Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn

Tuyết Mai 11/05/2024 17:13:28

Ý Nhã mất rồi.
Không đau cũng không khóc.
Như cô từng nói, chỉ như chìm vào một giấc mộng dài.
Không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cao Hiên như bị rút hết tất cả sức lực, gắng gượng cùng với Bùi Hữu Minh tổ chức cho cô một đám tang nhỏ.
Mộc Lan lọc máu rất thành công, đến chiều hôm sau đã tỉnh, thấy vậy liền nén nước mắt hỏi.
- Tại sao không tổ chức cho em ấy một lễ tang long trọng?
Bùi Hữu Minh cũng cho là vậy, nói.
- Toàn bộ chi phí, tôi sẽ chu toàn.
Cao Hiên đang chuẩn bị cùng đoàn người đưa Ý Nhã về nhà tang. Lắc đầu, mắt nhìn xa xăm, không buồn không giận giải thích.
- Em ấy không thích xa hoa như vậy, Ý Nhã chỉ muốn yên tĩnh thôi.
Mộc Lan đưa mắt nhìn Bùi Hữu Minh, hai người cũng chỉ đành im lặng.
Cao Ngạn Thiên cũng đã ghép tim thành công, có điều trái tim ấy có lẽ phải dành nhiều thời gian để thích nghi với thân thể mới, phải vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại.
Suốt một quá trình tiễn đưa chả có mấy người, chỉ có vài người bạn học cũ biết tin liền ghé qua, để lại một nén nhang rồi cũng rời đi.
Với họ, đó chỉ đơn giản là một người quen cũ không may bệnh tật mà qua đời. Tiêu Ý Nhã rốt cuộc cũng chỉ là một hũ sảnh nho nhỏ, một sinh mệnh đã lụi tàn mà thôi.
Cao Hiên lặng lẽ ngồi ở sảnh cúng rất lâu, cũng không thể chờ được người mà Ý Nhã muốn gặp nhất.
Cuối cùng chỉ chua xót cười. Làm lễ để lại hũ đựng tro cốt của cô ở Nhà Tang rồi rời đi.
"Ý Nhã, từ bây giờ em đã được nghỉ ngơi rồi..."
Hàn Nhậm Phục lại tiếp tục xuất huyết dạ dày, hôn mê trong phòng ngủ của mình.
Lão Lâm lên nhìn thấy bèn vội vàng gọi bác sĩ tư đến nhà. Khi hắn tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.
Hàn Nhậm Phục cũng chỉ nằm trên giường, im lặng nhìn lên trần nhà, trong lòng là một mảng ૮ɦếƭ lặng.
Có lẽ, hắn phải đến gặp Ý Nhã. Hắn biết cô không muốn gặp hắn, nhưng nếu cứ kéo dài như thế này, hắn nghĩ mình rốt cuộc rồi sẽ ૮ɦếƭ.
Không ૮ɦếƭ vì uống R*ợ*u tới xuất huyệt dạ dày, thì cũng ૮ɦếƭ vì cảm giác thống khổ dày xéo tim gan này.
Hàn Nhậm Phục triệt để sai rồi, nhưng hiện tại ngoài biết sai ra hắn còn có thể làm gì đây, hắn không thể cứu được cái nhìn Ý Nhã dành cho hắn, càng không thể cứu được tính mạng cô.
Từ trước đến giờ, có việc gì hắn muốn mà chưa làm được? Nhưng bây giờ thì hắn biết rồi, biết thật rồi...
Chính là cảm giác bất lực mà hắn đang trải qua này. Có thể sau này, hắn cũng sẽ mãi mãi sống một cuộc đời như thế...
Không vui, không giận, không quan tâm ngày mai sẽ thế nào, không có ai bên cạnh, không nghe thấy giọng nói dịu dàng của người con gái ấy.
Ai sẽ chờ hắn mỗi khi hắn trở về nhà, ai sẽ mỗi ngày để sẵn quần áo trên giường cho hắn, ai sẽ nhắc hắn bỏ thuốc, uống ít R*ợ*u lại?
Chẳng còn ai nữa...
Lúc này, Lão Lâm từ bên ngoài gõ cửa tiến vào, cúi đầu, chần chừ hỏi.
- Cậu chủ, cậu có thư.
Hàn Nhậm Phục nằm yên, không có ý muốn nhận. Lão Lâm thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời, ông nói với Nhậm Phục bằng giọng nói lạ lùng như một bậc cha chú. Ông cũng không nhìn hắn mà đưa mắt sang một hướng khác.
- Nhậm Phục, là thư Ý Nhã để lại cho cậu. Cao Hiên nhờ người đem tới.
- Cô bé... đã qua đời vào tối ngày hôm kia rồi.
Hàn Nhậm Phục không hề nghe lọt tai một chữ nào, chống người ngồi dậy, hỏi lại.
- Ông... ông vừa nói gì?
Lão Lâm lại cúi người, khóe mắt có thêm vài ba nếp nhăn cũng không giấu nổi sự buồn bã ấy.
- Người ta đã hỏa thiêu vào chiều qua rồi.
Hàn Nhậm Phục nhìn Lão Lâm rất lâu, nhìn một cách chăm chú. Như thể muốn xác nhận lại xem liệu ông có nói thật hay không.
Nhưng hắn thất vọng rồi, bởi hắn nhìn thấy có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch hoa.
Hắn cảm giác trái tim mình như thắt chặt lại, dạ dày đau nhức dự dội, đau tới mức nhịn không được ho lên vài cái. Cuối cùng lại ho ra một Pu'ng máu tươi...
Lão Lâm nhìn hắn đầy đau xót, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ tiến lại đưa bức thứ kia cho hắn...
Bức thư chỉ đơn giản là một tờ giấy nhỏ được xé ra từ một cuốn sổ tay, hơi lấm lem, lại nhăn nheo như bị vò lại.
Hàn Nhậm Phục đưa tay lau đi máu trên miệng mình, hít sâu một hơi, cố để mình không lả người đi, run rẩy mở ra bức thư ấy.
" Hàn ca, em phải đi rồi.
Em không trách anh.
Đến bây giờ ai đúng, ai sai đã chẳng còn quan trọng nữa. Chúng ta đều đã mệt rồi.
Anh cũng không cần tự trách mình. Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau này ổn thỏa thì tìm một cô gái, dịu dàng một chút, tốt nhất là ai đó hợp mắt anh, lập gia đình an nhàn một đời.
Kiếp này, chúng ta không duyên, cũng không phận. Em cũng đã sớm từ bỏ rồi.
Vậy nên, nếu có kiếp sau cũng không mong gặp lại nữa.
Tạm biệt nhé, Hàn ca, em tha thứ cho anh rồi..."

Novel79, 11/05/2024 17:13:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện