Ý Nhã nói với Hàn Nhậm Phục mình sẽ không cùng hắn trở về Hàn gia.
Hàn Nhậm Phục không phải kiểu người sẽ thích đôi co. Hắn biết, Ý Nhã nếu đã quyết sẽ không thay đổi quyết định, hắn cũng không có tư cách thay đổi quyết định của cô.
Hàn Nhậm Phục tự mình trở về.
Từ ngày đó trở đi cũng không vào bệnh viện tìm gặp Ý Nhã nữa, hắn biết cô vốn cũng chẳng muốn gặp mặt hắn.
Hàn Nhậm Phục ban ngày vẫn như bình thường, đi làm tới tận khuya mới về.
Buổi tối thì uống R*ợ*u, ***.
Nực cười thật đấy, ngay cả việc tự dằn vặt bản thân mình, hắn cũng cảm thấy hắn không xứng.
Tiêu Ý Nhã, cô ấy đã làm những gì...
Đã phải chịu đựng những gì...
Đã vượt qua những ngày bệnh tật ấy như thế nào.
Hàn Nhậm Phục không biết tình cảm của Ý Nhã đối với hắn có còn tồn tại hay không. Nhưng chắc chắn đã từng tồn tại.
Hắn dùng những ngày đêm đau đơn ấy để tự hỏi bản thân rằng, liệu rằng hắn đối với cô rốt cuộc là thế nào.
Là yêu ư? Hàn Nhậm Phục cảm thấy dường như chẳng phải như thế...
Hắn uống rất nhiều, rất nhiều R*ợ*u, cũng hút rất nhiều rất nhiều thuốc.
Cho tới khi không nhịn được nữa, chạy vào nhà vệ sinh nôn ra một Pu'ng máu.
Mới lôi điện thoại ra, muốn gọi cho Ý Nhã...
Nhưng chợt nhớ ra Ý Nhã đã ném chiếc điện thoại ấy đi rồi, bởi vì đó là chiếc điện thoại hắn mua cho cô.
Hàn Nhậm Phục đã từng tặng Ý Nhã một chiếc điện thoại nhân ngày sinh nhật thứ 18 của cô, Ý Nhã vẫn luôn dùng nó. Còn giữ gìn rất cẩn thận.
Vậy mà nói ném liền ném rồi...
Hàn Nhậm Phục gọi cho Cao Hiên.
Bên kia rất lâu mới bắt máy, Cao Hiên cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi.
- Có chuyện gì?
Hàn Nhậm Phục đưa tay vịn tường, ngăn cho cảm giác cờn cợn ở cổ họng nghẹn xuống. Hỏi.
- Em ấy đâu?
- Có lẽ là đang đọc sách
Cao Hiên trả lời.
Hàn Nhậm Phục mồ hôi ướt một mảng áo, cuối cùng cũng về được đến giường của mình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy bản thân mình hèn nhát tới vậy.
- Cho tôi gặp một chút được không?
Bên đầu dây lại im lặng hồi lâu. Có lẽ cả Cao Hiên cũng do dự lắm mới dám hỏi Ý Nhã.
Cuối cùng mới trả lời Hàn Nhậm Phục.
- Em ấy không muốn.
Hàn Nhậm Phục thất thần ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cao Hiên cũng đã ngắt máy. Không gian chìm vào im lặng.
Không muốn sao? Ý Nhã không muốn nói chuyện với hắn sao?...
Ý Nhã, Ý Nhã... Tiêu Ý Nhã.
Người ta đâu biết, sự bất lực đôi khi có thể *** một con người.
Hàn Nhậm Phục chưa từng rơi nước mắt vì Ý Nhã. Hắn chưa bao giờ khóc vì cô, cũng chẳng bao giờ khóc vì cô...
Hắn nghĩ vậy.
Đêm ấy, Hàn Nhậm Phục lại trở về căn phòng của Ý Nhã khi xưa. Mùi bạc hà đã bay mất từ rất lâu rồi, chỉ còn thoang thoảng vị thuốc đáng chát trên người Ý Nhã mấy hôm trước.
Đồ đạc quần áo cũng không còn nữa.
Đến một tấm ảnh cô cũng không để lại. Cả căn nhà thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là kí ức về cô của hắn mà thôi.
Hàn Nhậm Phục nghĩ, sau này có lẽ, Ý Nhã cũng sẽ như thế, là một phần kí ức của hắn.
Rồi hắn sẽ quên cô sao?
Chẳng phải thời gian sẽ xóa mờ tất cả ư?
Hàn Nhậm Phục cười chua xót, hắn chẳng tin là vậy.
Đêm ấy, có hai người trong thành phố lại mất ngủ.
Ý Nhã đã yếu lắm rồi, đôi khi sẽ không còn nhận thức được mọi việc xung quanh nữa.
Cao Hiên gọi người kê thêm một cái giường bệnh trong phòng của Ngạn Thiên.
Ý Nhã không xuống giường đi lại được nữa, nhưng lại cười lên thật khẽ, nắm lấy bàn tay của Cao Ngạn Thiên ở giường bên cạnh, nói.
- Ngạn Thiên, cậu xem, chúng ta giống nhau rồi nè.
Mỗi ngày qua đi, Ý Nhã sẽ ngủ nhiều hơn một chút. Nếu Cao Hiên không gọi, sợ là cô sẽ ngủ cả ngày không tỉnh.
Mỗi lần như thế, Cao Hiên đều rất sợ, sợ rằng anh có gọi bao nhiêu lần, Ý Nhã cũng chẳng mở mắt dậy, nhưng sợ thì sao, chẳng phải sẽ có một ngày điều đó thành sự thật ư?
Chính tay anh còn phải lấy dao mổ, rạch một đường trên người cô, lấy ra trái tim ấm nóng thiện lương ấy.
Tiêu Ý Nhã...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.