Nắng bình minh vừa mới lên, chiếu sáng rực rỡ qua ô cửa sổ nhỏ của một căn biệt thự. Dù chỉ mới tờ mờ sáng nhưng người làm từ quản gia, người hầu cho đến vệ sĩ đều đã đi làm công việc của mình. Riêng trong một căn phòng lớn, có người vẫn đang ngáy khò khò, chăn che đến miệng, đôi lúc lại lăn qua lăn lại, đạp chăn ra. Mà người hầu thì liên tục túc trực bên cạnh, người dọn dẹp, người đắp lại chăn, người chuẩn bị nước uống,...
Phải đến tầm giữa trưa, người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. An Minh Hạ theo thói quen mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi một cách đúng hướng về phía nhà tắm. Cúi người rửa mặt, làn nước mát lạnh giúp cô tỉnh táo vài phần. Từ từ thẳng người đứng dậy nhìn vào gương.
"Aaaaaaaa...."
"Cạch" "An tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?" người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh của An Minh Hạ liền hốt hoảng chạy đến mở cửa ra. Chỉ thấy cô đứng bần thần trước gương, tay chỉ chỉ vào gương lắp bắp hỏi "Ai...ai đây?" đầu tóc rối bù xù, da dẻ tái nhợt, quầng mắt thâm xì. Chiếc váy ngủ màu trắng mặc trên người khiến cô càng liên tưởng đến ma hơn.
- An tiểu thư, tối qua cô say quá nên...
- Say? - Cô ngẩn người, đúng là mình có uống thật - Sao tôi lại ở đây? Có phải anh ấy đã về rồi không?
- Dạ... - Thấy vẻ mặt vui mừng của An Minh Hạ, cô người hầu ánh mắt khó xử nhìn sang người khác, người kia vội cười nói - Dạ không, đêm qua trùng hợp chúng tôi cũng tổ chức đi bar, vừa lúc đến thì đã thấy cô uống say quá gục trên quầy bar rồi! Dĩ nhiên chúng tôi không thể nào để cô ở đấy nên tiện đường đưa cô về Hữu gia luôn.
- Vậy à... - Cô xị mặt, vậy mà lại vọng tưởng anh sẽ trở về sau khi mình tỉnh dậy chứ. Haha, lại quên mất rằng bản thân mình không phải là công chúa để chỉ cần muốn là hoàng tử sẽ xuất hiện - Tôi về đây!
- Ơ kìa...cô cứ từ từ ở lại ăn bữa sáng đã, chúng tôi lỡ chuẩn bị rồi!
- Mọi người ăn đi, tôi phải về xem ba mẹ thế nào.
- Cô yên tâm, tôi đã nhắn với hai bác là cô ngủ ở nhà bạn rồi!
- .... - Cảm giác luôn có người xin cho mình là sao nhỉ? Không từ chối được, cô đành đồng ý.
Ăn sáng xong xuôi, vừa định xách túi lên đi về thì Joe bước vào. An Minh Hạ nhíu nhíu mày, tay đỡ lấy trán, sao lại thấy đau đầu thế này? Người hầu thấy cô chống tay ở ghế, người hơi lảo đảo liền chạy ra đỡ "An tiểu thư, cô có sao không? Vẫn còn đau đầu à?"
Bước chân lên cầu thang của Joe dừng lại vài giây rồi lại bước tiếp. An Minh Hạ như nhớ đến gì đó, cô nắm chặt quai túi xách bước đến chỗ cầu thang nói "Tôi có chuyện muốn nói với anh!" Joe không quay đầu lạnh lùng nói "Xin lỗi, tôi đang bận!"
- Tôi chỉ cần vài phút của anh thôi!
- Để sau đi!
- Chuyện tối qua...
- Theo tôi!
Thành công! An Minh Hạ vui vẻ đi theo hắn lên tầng, sau khi đứng đợi hắn lấy đồ trong thư phòng ra thì cô mới hỏi "Sao anh lại ghét tôi như vậy?"
- Ha, hỏi thừa! - Joe dựa người vào tường, một tay cầm tập tài liệu một tay đút túi quần, vẻ mặt đầy khinh bỉ trả lời.
- Tôi không nhớ là tôi đã làm gì tổn hại đến anh...
- Tất nhiên là cô không nhớ rồi...vì chính cô còn không biết bản thân cô đang làm gì cơ mà!
Nói vậy cũng đủ hiểu người đàn ông này ghét cô đến mức nào. An Minh Hạ buồn bã nghĩ, lần đầu tiên có người thể hiện rõ điều đó ra mặt với cô. Cô thật sự đáng ghét như thế sao?
- Có phải do chuyện anh bị phạt vì lỗi của tôi đúng không? Nếu là chuyện đó thì tôi... - Hai chữ "xin lỗi" còn chưa được phát ra thì Joe đã cắt lời cô
- An Minh Hạ, cô thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét!
- ... - Cô kinh ngạc nhìn hắn.
- Cô đã không quên thì hãy tự nhớ lại từng câu hỏi tôi hỏi cô và tự trả lời chúng đi! Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa, mong cô từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ông chủ! - Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp - Nếu đó là lời xin lỗi của cô thì tôi sẽ chấp nhận!
- Anh thích Hữu Cảnh?
- Cô...cô bị điên à? - Joe thảng thốt quay đầu lại chỉ tay vào An Minh Hạ, mặt hắn đỏ bừng lên không biết lí do là chột dạ hay là tức giận.
- Không phải thì thôi...sao anh phải phản ứng quá lên như vậy? Hay là... - Cô cười gian - Bị tôi nói trúng tim đen rồi?
- Cô là đồ thần kinh! Tôi cấm cô nói lại lần nữa đấy, nghe chưa!? - Dứt lời, hắn hậm hực quay đầu rời đi.
An Minh Hạ nhìn bóng lưng hắn khuất dần, cô chìm vào suy tư. Không phải là thật đấy chứ!? Nhớ lại từ khi cô gặp Joe đến giờ, hắn vẫn luôn bài xích việc cô và Cảnh ở bên nhau. Ông quản gia thì không nói nhưng hắn là chính miệng nói ghét cô, còn cái vụ đỏ mặt đáng nghĩ kia nữa. Trời ơi, không lẽ là tình yêu đam mĩ giữa ông chủ và cận vệ?
****************
"Cạch" Joe mở cửa bước lên xe, sắc mặt vẫn chưa hết đỏ, bực tức đóng sầm cửa xe ô tô lại. "Phó bang chủ, sao trông ngài tức giận thế?" người tài xế bị hành động của hắn làm cho giật mình, cậu ta ngạc nhiên hỏi. Nhưng chẳng được nghe câu trả lời hay lời tâm sự gì mà chỉ nhận được cái nhìn sắc lẹm. Người tài xế ho "khụ khụ" vài tiếng rồi quay lên, khởi động xe rời đi.
Joe ngồi ở băng ghế sau, người dựa vào ghế nệm mềm mại, hai mắt nhắm dưỡng thần. Một kí ức nào đó chợt hiện lên trong đầu hắn.
"Bụp" "bốp" "Á, đừng đánh nữa, tha cho tôi...đau quá!" một cậu bé tầm 10 tuổi hai tay ôm lấy đầu, cố không để hai người thanh niên đánh vào đầu mình vì cậu biết bị đánh vào đầu rất nguy hiểm. Sau khi đã đánh cho hả giận rồi, hai tên kia mới chịu buông tha cho cậu bé. Trước khi đi còn nhặt lấy chiếc túi rút nhỏ đựng vài đồng bạc bên trong "Hahaha, chỉ là thằng nhãi ranh thôi mà cũng đòi làm ông tướng!"
Cậu bé chống người ngồi dậy nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực ngã xuống. Cậu bất lực nằm xuống, hai tay dang ra hai bên, đôi mắt to tròn hướng lên bầu trời. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, gió vẫn mát, hoa vẫn muôn màu muôn vẻ. Chỉ có mình cậu là đơn sắc haha...vừa đói vừa mệt, nhà thì không có. Đúng là cậu vỗn dĩ đã không thuộc về thế giới này và thế giới này cũng không thuộc về cậu.
Dường như đã quyết định là muốn buông xuôi tất cả nên cậu bé cứ thế nằm im ở đó, mặc cho cơn đau từ vết thương truyền tới trên cơ thể gầy gò nhỏ bé. Bỗng một chiếc túi vải từ đâu ném tới rơi "bộp" một tiếng trúng mặt cậu. Cậu bé đau đớn ôm mặt ngồi dậy hét lên "Ai!?" tiếng bước chân đã vang lên ngay gần khiến cậu quay ra.
Một cậu bé trông cũng tầm tuổi cậu, mặc trên người bộ vest đen lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu run rẩy đứng dậy quát "Cậu là ai mà dám ném đồ vào mặt tôi hả? Thích bị ăn đòn sao?"
"Kém cỏi!"
"Cái gì!? Cậu nói ai kém cỏi cơ?"
"..."
"Này! Tôi với cậu không quen biết gì nhau nên đừng có khiêu khích tôi nhá, tôi không muốn đánh trẻ con!"
"Không muốn ăn sao?"
"Ăn?" cậu bé nhìn lại cái túi vải, cúi xuống mở ra thì thấy trong đó là một đống đồ ăn vặt. Cậu bé mừng rỡ xé một gói bánh ra ăn thử. Vị ngon ngọt ở đầu lưỡi khiến cậu yêu thích không thôi. Không để ý ánh mắt của cậu bé kia mà một mình ăn hết đống đồ ăn trong túi.
Ăn xong, cậu đưa tay quệt miệng, cười rạng rỡ nhìn cậu bé kia "Đồ ăn ngon quá! Cậu còn nữa không?" Cậu bé kia chỉ nói "Nếu lo ૮ɦếƭ đói thì theo tôi!"
"Theo cậu? Tại sao?"
"Sau này cậu sẽ biết!"
"Ơ...không nói thì tôi không theo đâu!"
"Vậy thôi!"
"Sao cậu không biết mở miệng cầu xin tôi vậy hả? Theo thì theo, dù sao tôi cũng không có gì để cậu lừa cả!"
"..."
"Sao cậu ít nói thế!? Giới thiệu tên đi! Tớ là Nam Minh!"
"Hữu Cảnh!"
"Rất vui được làm quen!"
"Uh"
"Cậu đi chậm thôi! Chờ tớ với!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.