Nhiệt độ ở Hong Kong vào mùa này rất mát mẻ, có thể nói là ấm hơn so với các mùa khác. Nhưng riêng ở trong một chiếc xe ô tô, nhiệt độ tụt xuống lạnh lẽo đến đáng sợ. An Minh Hạ cố nép vào bên cửa xe, hai tay ôm lấy người run cầm cập. Tài xế đang lái xe cũng phải nắm chặt tay lái, vẻ mặt nghiêm túc đầy cam chịu. Hàn khí tỏa ra từ người của Hữu Cảnh thật kinh khủng! Tựa như muốn đóng băng cô vậy! Mà cũng đúng, anh thật sự muốn đóng băng cô luôn! An Minh Hạ làm biểu cảm đáng yêu, hối lỗi nói "Cảnh, em xin lỗi mà..." Hữu Cảnh từng nói anh thích nhất đôi mắt của cô vì nó rất đẹp, rất có hồn. Do vậy cô phải tận dụng lợi thế của mình mà đánh đổ anh!
Hữu Cảnh lạnh lùng quay sang, trong ***g ng là tiếng tim đập "thình thịch" liên hồi. Đáng yêu! Đáng yêu quá! Đứa nào cứ hét trong đầu mình vậy? Anh nhíu mày, tự dặn lòng là không được mềm lòng. Dĩ nhiên anh biết chiêu của cô, có quen thì quen đấy nhưng cũng không thể thắng được. Một cảm giác vô lực dâng lên trong người, bờ môi mỏng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Thành ra An Minh Hạ cũng tức giận luôn. Cuối cùng hai người duy trì im lặng suốt cả quãng đường đi.
Xe dừng trước một căn biệt thự lớn, cảnh tượng quen thuộc diễn ra như thường là vệ sĩ và người hầu đều cúi người cung kính chào "Ông chủ!" vừa mới đặt chân xuống xe, Hữu Cảnh đã không nói không rằng mà kéo tay cô đi ngay. An Minh Hạ bị kéo đi hay đúng hơn là bị lôi đi vì chân anh dài mà chân cô ngắn, không thể bước nhanh theo anh được. Nghe tiếng cô kêu la đằng sau, anh bỗng chốc dừng lại làm cô bị đập mặt vào lưng anh. Định quát anh vài câu thì An Minh Hạ cảm thấy trước mắt như bị đảo lộn, cả người cô bị nâng lên rồi nằm trên vai người đàn ông nào đó. Cô bị Hữu Cảnh vác...vác đi nha! An Minh Hạ đấm thùm thụp vào lưng anh, liên tục kêu "Bỏ em xuống!" và đương nhiên là không thành công.
Dưới hàng trăm con mắt ngỡ ngàng của đám người bên ngoài, An Minh Hạ rốt cuộc vẫn bị vác lên tầng rồi bị ném xuống chiếc giường êm một cách тһô Ьạᴏ. Cô xoa xoa cái lưng của mình, cũng may đệm rất êm nên lưng cô không có xây xát gì nếu không chắc tiêu luôn quá! Ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh nhưng mà...cái biểu cảm ấy giống như tu la từ địa ngục vậy! Trong phút chốc, cả người cô như bị thu nhỏ lại, chỉ bằng một nắm tay so với người khổng lồ kia.
Hữu Cảnh khoanh tay trước ng, cao ngạo nhìn xuống "Dám chạy đến đây, giỏi thật!" An Minh Hạ bực bội quay đi không nói gì. Nhưng cằm cô bị anh nắm lấy có chút đau "Im lặng? Gan em có vẻ ngày càng to ra nhỉ? An Minh Hạ..." gan tôi to ra thì làm sao chứ! Cô chống tay co chân đứng dậy, cũng học anh từ trên nhìn xuống "Tôi thích đấy thì sao? Anh đã thất vọng vì tôi rồi thì tôi việc gì phải hạ mình, ngoan ngoãn cho anh chà đạp!"
- Em... - Hữu Cảnh không nỡ mắng cô, anh quay đầu lại nói - Em đừng giận dỗi nữa...tạm thời ở yên ở trong phòng, lát nữa sẽ có người đến đưa em về!
- Tôi giận dỗi!? Không phải tại anh sao? Anh nói yêu tôi nhưng không hề tin tưởng tôi, lại còn đuổi tôi đi hết lần này đến lần khác...Cảnh...anh có thật sự là yêu em không? - Cô uất ức nói, nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống.
- Minh Hạ...có vài chuyện anh không nói được
- Em biết...anh là người mang theo vô vàn bí mật và sẽ chẳng bao giờ anh chia sẻ nó với em...anh có biết lí do không?
- ....
- Đơn giản là vì anh không tin em!
- Không phải!
- Cảnh, em cũng chỉ là người bình thường, ngày ngày ở bên một người mà em không hề hiểu rõ, không biết gì về họ, lúc thì anh thế này lúc thì anh thế kia, tự mình làm những việc nguy hiểm mà không hề nói với em, chẳng lẽ anh không quan tâm đến cảm nhận của em sao?
- Em nản rồi sao An Minh Hạ? Không muốn ở bên tôi? không muốn yêu tôi nữa? Ngay từ đầu tôi đã nói với em, tôi là người Hắc đạo, bí mật đầy mình, gặp nguy hiểm là chuyện thường lệ! Không phải em đã tự mình nói với tôi là khi nào tôi thật sự muốn nói ra thì tôi sẽ nói hết với em sao? Nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của em...chỉ mới vậy mà đã không chịu được thì nên rời xa tôi! Yêu tôi...em chỉ khổ thôi!
- ....Cảnh... - Đáp lại cô là tiếng đóng cửa "rầm". Anh...giận rồi?
Đôi chân cô khuỵu xuống, hai tay chống trên giường, nước mắt thì rơi lã chã. An Minh Hạ muốn cười mà cũng không cười được, rõ ràng người giận là cô mới phải chứ! Sao giờ lại thành anh rồi? Cảnh à, em phải làm sao với anh đây? Yêu anh, ở bên anh là mong muốn của em mà...haha, chúng ta đều là người sai nhỉ? Sai từ khi bắt đầu cho đến bây giờ...
"Chuẩn bị máy bay đưa cô ấy về đi!" Hữu Cảnh ra lệnh, Joe đi bên cạnh liền gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ. Tâm trạng ông chủ lại không tốt rồi, nói thẳng là xấu tệ thì đúng hơn. Dù hắn không rõ trong phòng ông chủ và An tiểu thư, hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là không hề tốt chút nào. Haizz...chuyện tình cảm thật phức tạp! Hắn vẫn giữ nguyên quan điểm là không nên dây vào.
- Ông chủ, số hàng đã giao cho ông Chu đầy đủ, tiền cũng đã được chuyển khoản...ngoài ra, ông ta theo lời hứa đưa cái này cho ngài - Vào thư phòng, Joe nói rồi đưa ra một tập tài liệu - Tình hình của Ngô gia vào lúc này mà thu mua thì rất thích hợp, tên Ngô Hoàng đó đúng là đã chỉ cho chúng ta một con đường đi dễ dàng.
- Ngô gia mấy năm gần đây sa sút và tên Ngô thiếu cũng tự do làm loạn, thu mua chúng...ta chẳng có hứng thú!
- Nhưng quan hệ của mấy lão già đó ở bên ngoài sẽ có ích cho chúng ta, việc mở rộng địa bàn cũng sẽ nhanh hơn!
- Hừm...vậy cậu lo liệu đi!
- Vâng
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.