Ngoại Truyện
“ Chú đẹp trai ơi , chú mua hoa tặng chị xinh đẹp đi ạ “ một cô bé khả ái chạy đến bên cạnh Tôn Ngạn và Hạ Tình mời gọi .
Tôn Ngạn sầm mặt rõ là không vui , tại sao anh lại gọi là chú trong khi Hạ Tình thì lại là chị cơ chứ !? Anh không già đến thế à .
Cô bé bán hoa thấy chú đẹp trai sắc mặt hung dữ thì sợ hãi nhưng vẫn cố gắn nén lại , cô bé chớp mắt nhìn Hạ Tình , Hạ Tình nhìn Tôn Ngạn rồi nhìn cô bé nén cười nói “ Em gọi chú này một tiếng anh thì chị sẽ mua hết hoa của em !”
Thấy vẻ mặt của Tôn Ngạn dịu đi , lại thấy vẻ mặt khó xử của cô bé Hạ Tình cười híp mắt “ Em gọi đi chị xinh đẹp này mua hết hoa cho em “
Đoạn cô bé mím môi một lúc mới lên tiếng “ Mẹ em bảo con nít không được nói dối , rõ ràng chú là chú đẹp trai em không thể gọi là anh đẹp trai “
Rốt cuộc Hạ Tình không nhịn được mà cười thành tiếng , lại nói đến vẻ mặt của Tôn Ngạn lúc này không khác gì ***
Rốt cuộc là cô vẫn mua hết giỏ hoa cho cô bé , Hạ Tình đưa mắt nhìn Tôn Ngạn chọc ghẹo “ Chú à ,em đói bụng rồi nha ~ “
Như cô đoán Tôn Ngạn trừng mắt nhìn cô , anh bực bội nói “ Anh chỉ mới 30 “
Hạ Tình gật gật đầu “ Em thì mới 21 “
“ Anh chỉ hơn em 9 tuổi “
“ Trong tiếng anh hơn 2 là nhiều rồi đấy !”
Tôn Ngạn nghiến răng nghiến lợi đứng phất dậy , Hạ Tình thấy anh tức giận thật thì cũng không chọc ghẹo nữa mà cũng đứng dậy theo hỏi “ Anh đi đâu vậy !?”
Tôn Ngạn nắm tay cô “ Không phải em bảo đói à “
Lòng Hạ Tình ngọt ngào không thôi .
———
Sau một trần *** không ngừng , Hạ Tình nằm xụi lơ trên giường , cô trừng mắt nhìn cầm thú bên cạnh .
Vẻ mặt lúc này của cô thật là đáng yêu làm Tôn Ngạn không nhịn được mà hôn xuống .
Cảm nhận có vật gì đó cọ và ngón tay mình , Hạ Tình nâng tay lên xem thì lại thấy một chiếc nhẫn từ lúc nào đã ngự vị trên tay của cô . Hạ Tình bất ngờ đến không khép được mồm lại nhìn Tôn Ngạn đang cười ngọt ngào nhìn mình .
Hạ Tình bất giác mũi cay cay .
Tôn Ngạn đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn rồi đan tay với cô , anh đặt lên trán của Hạ Tình một nụ hôn “Tình , em lấy anh có được không !”
Hạ Tình phụt cười , có ai lại trao nhẫn xong cầu hôn như anh không , người đàn ông này vẫn bá đạo như ngày nào .
“ Em không chịu thì có được không !?”
“ Không được !”
“ Vậy anh còn hỏi các gì nữa “
Tôn Ngạn mím môi một lúc mới nói “ Bạn bè của anh đều lập gia đình hết rồi !”
Hạ Tình nheo mắt chọc ghẹo “ Em thì lại thấy anh chính là sợ vài năm nữa cùng em ra đường thì lại bị nhận nhầm là cha con cũng nên “
“...” anh chính là sợ điều này à , người phụ nữ ૮ɦếƭ tiệt này nếu như không phải cô trang điểm đậm bằng không để mặt mộc người ta nhìn vào lại tưởng anh cầm thú đến nổi trẻ vị thành niên cũng không tha , vã lại tình địch thì đi đâu cũng thấy .
Lại nghe Hạ Tình nhẹ giọng hỏi “ Anh yêu em sao !?”
Tôn Ngạn không trả lời , tất nhiên anh yêu cô nhưng 3 chữ nào anh khó mà nói ra được còn về phần Hạ Tình thì làm sao buông tha “ Anh tốt cuộc yêu em sao , nếu như anh không nói em sẽ không gã !”
Đợi mãi vẫn không thấy người đàn ông bên cạnh mình trả lời , Hạ Tình thở dài thành tiếng , Tôn Ngạn nghe được lại tưởng cô thất vọng chính là không tin anh yêu cô nên vòng tay ôm cô cũng siết chặc , Tôn Ngạn áp mặt vào cổ Hạ Tình đoạn thủ thỉ 3 chữ , 3 chữ này không phải 3 chữ “ anh yêu em “ những cũng đủ làm Hạ Tình vui sướng .
“ Anh cần em !”
Đọc thêm ~> Ngôn Tình Việt Nam Hay
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.