“ Nam chính Gi*t hết người thân của nữ chính nữ chính vì yêu mà tha thứ !? Kiều Hân à , mặc dù đây là tiểu thuyết nhưng cô viết cũng phải có lí một chút chứ , cô tốt nhất nên sửa lại kết truyện đi lấy chuyện tình của tôi và anh trai cô mà học tập !” Hạ Tình đưa mắt nhìn cô em chồng Kiều Hân của mình sau khi biết hết thảy mọi chuyện thì chạy đến trách mắng cô thì Hạ Tình liền lên tiếng châm chọc.
Kiều Hân chính là tác giả viết ngôn khá là có tiếng trong giới , chuyện tình của Kiều Hân dệt ra hầu hết đều ngược đến thấu xương nhưng cái kết lúc nào cũng là có hậu quyển tiểu thuyết mới vừa hoàn của Kiều Hân nói đến không khác gì chuyện của cô và Tôn Ngạn nhưng mà .. cái kết của truyện là là 2 người đến với nhau , có thể chuyện tình của cô và anh giống với truyện nhưng Hạ Tình biết rõ cái kết ngàn lần sẽ không giống .
Cô không thể bên anh , vì nếu như cô bỏ qua mối hận *** thân của mình mà đêm đêm chung gối với anh chắc hẳng cô sẽ ngủ không yên , lòng cô sẽ dằng vặt không thôi ...
Công ơn dưỡng dục suốt 10 năm qua chã nhẽ chỉ vì bên anh mới 2 năm mà mất hết !?
Kiều Hân mặt tái nhợt “ Nhưng anh ấy yêu cô tôi tin chắc cô cũng yêu anh trai tôi !”
“ Sao cô ngây thơ thế !? Không phải chuyện gì cứ dựa và tình yêu mà giải quyết , tôi cũng nói cho cô biết luôn Dịch Dương hắn ta có thù với anh cô đấy biết đâu hắn ta đến với cô vì muốn báo thù thì sao ?” Hạ Tình ngồi xuống ghế , từ tốn nhấp một ngụm trà đối với Kiều Hân “ tốt bụng “ nhắc nhở .
Khuôn mặt của Kiều Hân dường như đơ ra , miệng Kiều Hân mấp máy hai từ không phải ..
Haiz , sự thật thường đau khổ nhưng đó vẫn là sự thật mà cô em chồng phải đối mặt , Hạ Tình cũng không muốn Kiều Hân quá u mê với mối tình vì Hạ Tình hiểu rõ chắc chắn Tôn Ngạn sẽ không tha cho Dịch Dương .
Một người vừa đi lại xuất hiện thêm một người khác , thật tình làm cho Hạ Tình không vui à .
Cô đưa mắt nhìn Mộ Hạch giọng không mấy vui vẻ vì mới vừa hôm qua thôi hắn muốn Gi*t cô , dù tính cô có thản nhiên đi chăng nữa đối voeis người muốn Gi*t mình thì có muốn vui cũng không vui nổi huống hồ Hạ Tình tin chắc bây giờ Mộ Hạch vẫn là một lòng muốn Gi*t cô vì sao chứ !? Không phải hắn trung thành với Tôn Ngạn một phần vì muốn Tôn Ngạn không gặp nguy hiểm một phần vì ghen ghét đố kị !
Đúng vậy !
Mộ Hạch chính là yêu Tôn Ngạn , mực cười thật từ 2 cánh tay đắc lực của Tôn Ngạn đều là yêu anh , ngày hôm qua Mộ Hạch vẫn còn sống tức có nghĩ Tôn Ngạn nặng tình cảm đối với Mộ Hạch , điều này làm Hạ Tình càng không vui .
“ Tôi cứ tưởng cô chẳng qua là loại phụ nữ ngu ngốc , nhu nhược nhueng ngàn lần không ngờ cô lại thâm độc đến thế !” Lời này rất nhiên là Mộ Hạch nói .
Hạ Tình cười cười đáp “ Không có người phụ nữ nào nhu nhược cả chẳng qua là họ muốn nhu ngược thôi “ đoạn lại nói tiếp “ Mà anh đừng có đánh giá con người qua vẻ bề ngoài , không phải cứ ai mặt ngây thơ cứ ai khoác chiếc áo trắng thì là thiên thần !”
Mộ Hạch nghe vậy sầm mặt ngay tức thời , hắn siết chặc tay , đúng là hắn đã quá ngu ngốc mặc đánh gia con người qua vẻ bờ ngoài , lẽ ra ngay từ bạn đầu hấn nên đề phòng !
Không có gì là thâm hiểm hơn lòng dạ đàn bà .
Từ khi gặp Hạ Tình hắn liền thấu hiểu câu nói này .
“ Haizz , thật lòng tôi rất không hài lòng với ông chủ của anh à , ông chủ của anh tức là ông xã của tôi ý ... anh ấy nói sẽ không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi vậy mà mạng anh lại giữ lại “ Hạ Tình cố ý nhấn mạnh hai tiếng “ ông xã “ quả thật như cô dự tính sắc mặt Mộ Hạch liền đen như *** nồi .
Tốt lắm , tốt nhất nên động thủ với cô đi thì lúc đó mạng của Mộ Hạch liền chấm dứt .
Nhưng Hạ Tình đã đánh giá quá thấp sức chịu đựng của Mộ Hạch rồi , hắn ta chỉ nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu rồi bỏ đi .
“Đừng chơi với lửa cần thận rồi có ngày tự thiêu lấy mình “
Nụ cười trên môi của Hạ Tình từ từ thu lại , từ lúc bắt đầu cuộc chơi này Hạ Tình đã biết rõ kết cuộc của mình dù có thắng hay thua .
——-<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Từ trên cao nhìn xuống , quả thật có phần đáng sợ như nổi thú vị lại nhiều hơn , tất cả con người đều nhỏ bé đều ở ngay dưới Hạ Tình .
Tiếng còi cảnh sát lẫn cứu thương vang lên không ngừng .
Còn có tiếng nói cũng những con người xa lạ đang khiên nhủ hoặc cười nói bảo cô mau nhảy xuống .
Hàng trăm chiếc điện thoại đều hướng lên phía cao tầng , bọn họ trong thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đùa dỡn với tính mạng của mình .
Người đó không ai khác chính là Hạ Tình .
Rốt cuộc cô cũng trong thấy Tôn Ngạn chạy đến với vẻ mặt lo lắng tiếp đó còn có Kiều Hân , Mộ Hạch .
Tôn Ngạn trong lòng sợ hãi không thôi anh hoàn toàn không thể trong ra vẻ mặt bình tĩnh “ Tình , có gì từ từ nói , xuống đây đi em “
Kiều Hân cũng lên tiếng khuyên nhủ “ Hạ Tình , cô điên à .. mau xuống đây !”
Hạ Tình cười đầy quyến rủ , từng bước từng bước di chuyển trên lang can làm cho Tôn Ngạn tim muốn rơi ra khỏi ***g ng ngừoi xem bên dưới cũng hét lên thành tiếng .
Giọng cô nhẹ tênh “ Anh muốn tôi xuống có phải không !?”
Tôn Ngạn liền không chần chờ đáp “ Phải !”
Hạ Tình “ Vậy anh lên đây đi , hôm nay một là tôi nhảy xuống hai là anh nhảy xuống , tính mạng của tôi là do anh quyết định đấy !”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.