“ Ông chủ , phu nhân .. phụ nhân té cầu thang sẩy thai rồi “ Mộ Hoạch nhìn ông chủ của mình một lúc mới lên tiếng thông báo .
Tôn Ngạn vì một câu này mà ngẩn ra một lúc sau mới nói “ Không phải tôi bảo với anh là ngừng tay sao !? “
Ngữ khí của Tôn Ngạn thập phần bình tĩnh nhưng Mộ Hoạch theo anh suốt bao năm qua làm sao không nhận ra được Tôn Ngạn là đang nổi bão , anh ngập ngừng nói “ Phu nhân có tranh chấp với Hàn Gia Lệ trong lúc vô ý đã làm phụ nhân ngã cầu thanh .”
“ Ha “ Tôn Ngạn cười lạnh , anh siết chặc bàn tay cố khiến bản thân mình bình tĩnh nhưng hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại , đến cả việc đổi bộ đồ ngủ trên người cũng không đổi dép lê cũn không thèm thay mà một mạch chảy thẳng đến bệnh viện .
Nhìn người con gái mình hoàn toàn yêu thương đang khóc đến nức nở thì tim anh dường như bị hàng ngàn mũi dao cước vào tim ... anh mím môi đứng đó nhìn cô rơi lệ , từ đầu đến cuối đều không vào trong an ủi cô vì anh cảm thấy chột dạ .
Hàn Gia Lê năm xưa cũng chứng kiến mọi chuyện năm đó cô chính là cánh tay đắc lực của anh ...
Đến đêm Tôn Ngạn mới mở cửa đi vào , anh đưa mắt nhìn chiếc gối đã ướt một mảng khẽ mím môi , Tôn Ngạn lau lệ vẫn còn vương trên mặt của Hạ Tình , anh ngồi đó hàng giờ chỉ để nhìn cô chằm chằm .
———
“ Tôn Ngạn đừng nói với tôi là anh muốn Gi*t tôi !?” Hàn Gia Lệ bị bắt đến , cô cười nhạt ngẩng đầu nhìn Tôn Ngạn ngồi trên ghế .
Cô không tin chỉ vì một người phụ nữ nhỏ bé đã vậy còn là người anh thù hận mà cắt đứt cánh tay đắc lực của mình .
Nhưng không ngờ Tôn Ngạn thật sự bỏ đi cô “ Tôi sẽ không Gi*t cô nhưng mà cô phải của ra nước ngoài !”
Nể tình bao nhiêu năm qua Hàn Gia Lệ giúp anh không biết nhiêu việc , Tôn Ngạn sẽ không lấy mạng cô nhưng không có nghĩ để yên cho cô .
Hàn Gia Lệ trợn mắt không tin “ Anh vì một con đàn bà mà đối với tôi như thế !!! Tôn Ngạn anh quên rằng anh với cô ta có thù với nhau sao !? Nếu như hận thù này anh có thể buông xuống nhưng nếu cô ta biết người Gi*t hết gia đình mình là anh thì Hạ Tình sẽ tiếp tục ở bên anh ?”
Tôn Ngạn nheo mắt “ Cô muốn nói ?”
“ ...” đúng vậy Hàn Gia Lệ cô muốn nói nhưng cô biết nếu như mình nói ra đến cả sống cũng không được .
“ Tốt nhất nên ngoan ngoãn tiếp tục mà sống , nếu như tôi biết cô dám hó hé gì tôi liền chặc cô ra từng khúc “ lời anh nói là thật hoàn toàn không hề dối trá Hàn Gia Lệ biết .
Nhưng trước khi bị ép ra nước ngoài , Hàn Gia Lệ vẫn không cam lòng mà lén đi tìm Hạ Tình , rõ ràng ngày hôm đó cô chỉ đẩy nhẹ Hạ Tình một cái nhưng lại khiến cho Hạ Tình ngã ... Hàn Gia Lệ không tin .
Hạ Tình nhấp ngụm nước ép cam , nhướng mày nhìn Hàn Gia Lệ trước mắt “Không biết cô đến tìm tôi chuyện gì ?”
“ Ngày hôm đó là cô cố ý té có phải không !?”
Hạ Tình đặt ly nước ép cảm xuống , từ tốn lấy khăn ra lau miệng đoạn cười nói “ A .. làm sao có chuyện đó cơ chứ nhưng mà theo tôi được biết cô bị Tôn Ngạn ép ra nước ngoài thì phải “
“...” Hàn Gia lệ sầm mặt
“ Bây giờ cô cũng biết rồi đó , anh ấy thật từ bỏ tay phải đắc lực của mình chứ không muốn tôi thiệt thòi ... nhưng mà tôi vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này tôi muốn cô ૮ɦếƭ cơ “
Hàn Gia Lê tức đến độ không nói nên lời “ Cô ..”
Lại nghe thấy Hạ Tình tiếp tục “ Anh ấy thật là yêu tôi à “
Một câu này đánh thẳng vào tim Hàn Gia Lệ , cô yêu Tôn Ngạn không ai là không biết bao nhiêu năm qua chuyện gì cô cũng làm tất thảy đều vì yêu anh vì muốn anh cũng yêu mìn nhưng anh lại đi yêu Hạ Tình ! Một người ngoài gây phiền phức cho anh ra chứ không hề giúp cho anh bắt kì chuyện gì !
Hàn Gia Lệ không cam lòng !
Cô nghiến tăng nghiến lợi nói “ Nếu như cô biết năm xưa Tôn Ngạn đã làm những ... “
Vừa mới nói đến đây thì Hàn Gia Lệ liền không thể nói tiếp được vì Tôn Ngạn không biết từ đâu đã đi vào .
Cô đoán nhận ánh mắt giá lạnh của Tôn Ngạn liền biết bản thân mình không xong ! Hàn Gia Lệ vội xoay người chạy ra khỏi phòng .
Hạ Tình che dấu nổi căm hận trong đây mắt , cô bày ra bộ mắt khó hiểu nhìn Tôn Ngạn “ Năm xưa anh đã làm chuyện gì sao !?”
Tôn Ngạn cứng đơ một lát đoạn mỉm cười đưa tay bẹo má Hạ Tình “ Chỉ là một số chuyện không quá quan trọng thôi !”
“ À .. “
———
“ Tôn Ngạn , em biết anh là người máu lạnh nhưng khi anh *** anh có lo sợ không !?”
Đáp lại lời của cô chính là “ Ngừoi đáng sống thì hẳng nên sống người đáng ૮ɦếƭ thì không nên sống !”
Hạ Tình dù có cố bình tĩnh như thế nào nhưng vẫn khiến cho nụ cười trên môi cứng ngắc .
Cô siết chặc bàn tay , người đáng ૮ɦếƭ thì không nên sống sao ! Mẹ cô , anh chị cô tại sao lại đáng ૮ɦếƭ !? Bọn họ đã làm gì cơ chứ !
Bầu không khí trở nên ngột ngạt cho đến đi tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khí đó !
Tôn Ngạn ra ngoài nghe điện thoại chỉ nói duy nhất một câu “ Gi*t !”
Đúng vậy , người anh vừa mới ra lệnh Gi*t chính là Hàn Gia Lệ , anh không thích người không nghe lời chút nào dám chống anh liền Gi*t !
Trường hợp ngoại lệ thì chỉ có mỗi Hạ Tình được hưởng thôi .
———
Hạ Tình lạnh lùng nhìn người đàn ông cách mình một mặt kính “ Ông nghĩ tôi sẽ để ông cứ thế mà ra tù sao !? “
Người đàn ông ngoài 50 cười nhạt nói “ Vậy mày sẽ làm gì tao ! Một con nhóc miệng còn hôi sữa như mày thì làm nỗi gì tao !?”
Hạ Tình “ Năm xưa tôi khi đó mới 10 tuổi còn dám đẩy ông từ tần 2 xuống vậy ông nghĩ tôi sẽ làm gì ông “
“...”
“ Tôi sẽ khiến ông sống không bằng ૮ɦếƭ , người nào khiến tôi phải khổ sở tôi liền khiến cho người đó sống không yên ổn !”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.