"Cậu coi có con chym nào chịu nổi xuyên đêm, thằng con trai của tôi bầm giập ngóc đầu còn không nổi nữa là..."
"Con trai tôi cũng cần được nghỉ ngơi"
Cậu trợ lý nghe xong rùng rợn, không ngờ cô Hạ mạnh mẽ như vậy, kẻ tám lạng người nửa cân, Cố Tổng quả nhiên đã gặp nhầm đối thủ nhìn nét mặt tủi hờn của anh mà cậu trợ lý đưa tay bịt miệng suýt nữa cười lớn.
"Xin lỗi Cố Tổng"
"Đổi lại đêm đó tôi là người uống Xuân dc thì đâu có chuyện cô ấy mạnh miệng như vậy"
Cố Hàn cau mày cay cú miệng lẩm nhẩm, hôm ấy nếu anh uống thuốc thì chắc có thể mấy tháng liền Hạ Chi Tinh mới rời khỏi giường, anh hầm hự phủi tay sải bước đi nhanh ra ngoài xe.
(...)
Hôn sự của Hạ Chi Tinh và Cố Hàn đã có ngày giờ cụ thể rõ ràng, dự kiến tiến hành vào đầu tháng sau, tức là chỉ còn 10 ngày, ba cô ông Hạ Dục Uy cũng đồng ý để cô ở lại nhà bà anh học nội quy gia giáo sau có bước vào làm dâu thì cũng không phải bỡ ngỡ.
Báo trí truyền thông dày đặc chuyện CEO sắp sửa kết hôn.
Nay trong bữa cơm, bà anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn khi thấy cháu trai cặm cụi ăn rau, cả đống món thịt cá trên bàn mà chả thấy anh động đũa?
Hay là định kiên cử đến ngày động phòng làm thêm vài hiệp
"Cháu không ăn món khác ngoài rau hả"
"Cháu ổn khi ăn rau"
"Bà đừng lo, hai người dùng cơm tiếp đi"
Cố Hàn bình thản đáp, Hạ Chi Tinh ngừng đũa ngước mặt lên nhìn, cứng đầu, chỉ mới có một đêm là đã nhục trí như vậy rồi, chán thật.
"Này, ăn đi"
Cô đẩy đĩa thịt tới cho anh, vừa thấy anh liền ngã người ra sau ghế khiếp sợ nét mặt tái nhạt.
"Không ăn, không ăn"
Nghe anh nói vậy bà và cô thở dài, mất cả hứng ăn cơm. Hai người chậm rãi đứng dậy ra phòng khách rồi.
Cố Hàn liếc ánh mắt nhìn theo rồi đưa tay bảo người làm dọn bàn
"Cậu chủ không ăn nữa ạ"
"Không, mau dẹp đi"
"Dạ vâng, mà cậu, theo Sen được biết con vật hay ăn cỏ, ăn chay thì trên đầu thường có sừng lắm đấy"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.