"Gì? Thịt? Thịt? Thôi dẹp bỏ đi, tôi ăn chay trường một tháng"
"Chị mau mang đi đi"
"Vậy cậu chủ muốn ăn gì để tôi xuống bếp làm"
"Ăn rau, chị chứ nấu những món gì không liên quan đến các loại thịt cá ấy"
Anh nhăn mày quấn chặt chiếc chăn thều thào nói nhỏ, cô người làm còn tưởng đâu sắp ốm đến nơi, cô thẫn thờ nhìn dạ rồi vội bưng chén cháo xuống, nhường không gian yên tĩnh cho Cố Hàn nghỉ ngơi.
Vừa bước tới nhà bếp, bà anh ngoảnh mặt hỏi liền khi thấy chén cháo vẫn còn y nguyên
"Sao đấy, Cố Hàn không muốn ăn à"
"Dạ đúng vậy lão phu nhân, cậu chủ nói là muốn ăn chay trường một tháng, nên bảo con mang xuống"
"Ôi giời, chỉ được cái miệng thôi"
Bà anh bình thản đến lạ, còn Hạ Chi Tinh thì có vẻ muối mặt chẳng biết giấu vào đâu, tối qua cô sung sức quá nên anh phải ăn chay luôn, không hề ổn chút nào. cô im lặng ngậm ngùi nuốt miếng bánh.
"Thôi cứ chuẩn bị cho Cố Hàn đi, muốn ăn gì thì cô cứ làm"
"Dạ lão phu nhân"
Cô người làm nhã nhặn cúi đầu rồi đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn chay, bà Cố Hàn thấy cháu mình đáng thương như vậy cũng không hề trách khứ, hay lớn tiếng la rày hỏi chuyện, bà bảo mặc nó, đau thì vài hôm hết việc gì mà lớn lao, nó sướng chứ ai có được hưởng chi đâu.
Làm Hạ Chi Tinh an lòng, tự dưng có thêm đồng minh về phía mình, ôi chao bà anh quả thật người phụ nữ của hiện đại
Phải sang hôm sau Cố Hàn mới có thể đi đứng bình thường và đến công ty, tuy nhiên vẫn còn khá ê ẩm? Còn Hạ Chi Tinh ngày nào bà anh cũng sai người đón cô qua chơi, cứ mỗi lần gặp Chi Tinh Cố Hàn lại rụt rè né tránh, nguyện ăn chay suốt một tháng tịnh tâm tu dưỡng
Tối đó, bà và cô đang ngồi tâm sự bỗng dưng bà chợt bảo buồn chán, muốn được đi khuây khỏa. Hạ Chi Tinh vốn không ngại ngần liền đồng ý đi theo.
Bà đưa cô đến hộp đêm khiêu vũ, khá bất ngờ, eo ôi bà anh xem ra cũng teen quá. Hạ Chi Tinh quan sát nhìn hình như cũng có khá nhiều anh trai chạc tuổi cô, bà anh hào hứng kéo cô lại bàn ngồi sẵn tiện xem bà múa máy.
Ở công ty, cuộc họp cổ đông kết thúc hơi muộn.
"Cố Tổng, quản gia vừa gọi bảo lão phu nhân đang ở hộp đêm khiêu vũ"
"Ừ, bà tôi lúc nào rảnh mà chả đến đấy, bà tôi vẫn còn khỏe khoắn minh mẫn lắm"
"Dạ vâng, nhưng đi cùng lão phu nhân có cô Hạ..."
Chưa thèm nghe hết câu Cố Hàn đã cầm áo chạy thẳng ra ngoài, cậu trợ lý ngoảnh mặt gọi? Ơ, tương anh không bận tâm.
Vừa bước vào trong, Cố Hàn trông thấy có mấy tên nhóc con vây quanh cô, hỏi han các kiểu chắc là mấy thằng ấy muốn kiếm tiền từ cô, nét mặt của cô còn cười nữa bộ vui lắm à.
"Cậu có thấy gì không"
"Dạ, cặp sừng trên đầu Cố Tổng cao thêm vài phân"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.