Tiếng mạt chược trong phòng bỗng chốc ngừng hẳn.
Không ai dám nói gì. Tất cả chỉ lặng im nghe đoạn đối thoại mà chẳng ai dám nghĩ sâu thêm.
Người bạn đã dẫn tôi vào bối rối, cố chuyển chủ đề:
"Em gái à, anh ấy từ hồi trung học đã như vậy rồi. Bị vị hôn thê từ xa đến từ chối hôn ước, từ đó u uất, ít nói, chẳng còn thích nhìn mấy cặp đôi tình cảm thắm thiết nữa… Á á á, không nói nữa, anh—"
Hàn Chính túm cổ áo cậu ta, kéo ra sau.
Tay còn lại mở cửa, tiễn tôi xuống lầu.
Cầu thang hẹp, thoảng hương gỗ mun quen thuộc.
Khi đưa thùng đồ cho tôi, anh quay đi.
Tôi gọi lại:
"Hàn Chính, chuyện từ chối hôn ước—"
Anh dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
"Bạn trai em hỏi em đang ở đâu. Em có nhiều cách để trả lời, nhưng em lại chọn cách khiến người ta dễ hiểu lầm nhất."
Anh dựa người vào tường:
"Em đang lợi dụng tôi."
Tâm trạng bị lật tẩy, tôi nhỏ giọng:
"Xin lỗi… em chỉ muốn—"
"Muốn anh ta để ý đến em."
Giọng anh lúc này giống như đang trách móc, nhưng lại rất thẳng thắn:
"Nếu phải dùng đến cách đó để khiến anh ta chú ý, thì tôi khuyên em, sớm chia tay đi."
Tôi cúi đầu. Anh nhìn thấy, giọng anh dịu xuống.
"Tất nhiên, chuyện này không liên quan đến tôi. Nhưng tôi ghét nhất những người sống tình cảm hời hợt, và không giữ lời."
Tình cảm hời hợt, tôi có thể hiểu.
Nhưng "không giữ lời"? Câu đó là gì?
Anh mặc chiếc áo len cổ lọ đen, làm nổi bật làn da trắng mịn. Những lời anh nói ra lúc này, không còn lạnh lùng nữa, mà dường như rất chân thành.
"Lâm Thời Thời, may là chúng ta đã từ chối hôn ước."
"…Cô ấy đã về rồi."
Tiếng nói khe khẽ của Dịch Dữ Ngữ vang lên, ngay khi cửa căn hộ mở ra.
Lục Khuê Chi không quay đầu lại.
"Không phải nói là không về sao?"
Anh nhướng mày:
"Nhà Hàn Chính? Em biết nhà cậu ta ở đâu à? Cậu ta biết em là ai không?"
Tôi đặt thùng đồ xuống, lặng lẽ bước qua anh, đi vào trong nhà.
Anh vẫn mải chơi game, không buồn nhìn tôi lấy một lần.
Một lúc sau, tay anh lơ đãng điều khiển trò chơi, ánh mắt không kìm được mà hướng về phía cửa phòng tôi.
Trước đây, mỗi khi cãi nhau, người chủ động làm lành luôn là tôi.
"Đừng giận nữa."
Anh mở cửa phòng bước vào, nhưng nhìn thấy tôi đang thu dọn hành lý.
"Em làm cô ấy bị thương mà chưa xin lỗi."
Anh nhìn lướt qua vali:
"Cô ấy không để bụng, còn gói cả bữa tối cho em."
"Vậy em có nên cảm ơn không?" – tôi nói.
Anh cau mày khó chịu:
"Đủ rồi đấy."
Tôi chỉ vào bàn trang điểm, nơi có dấu vết rõ ràng:
"Anh đã dung vào đồ của em?"
Lục Khuê Chi liếc nhìn cây son bị gãy:
"Cô ấy mượn dùng."
"Anh đã hỏi em chưa?" – tôi ngẩng lên nhìn thẳng –
"Ai cho phép cô ta vào phòng em? Tự tiện dùng đồ của người khác? Cô ta không có đồ của mình sao?"
"Anh cho phép." – anh đáp dửng dưng. – "Em có cần nhỏ nhen đến vậy không?"
Dịch Dữ Ngữ bước vào, gương mặt lộ vẻ ngây thơ vô tội.
"Xin lỗi," – cô ta cúi đầu, nắm lấy tay áo anh –
"Anh ấy nói màu son này hợp với mình hơn. Mình chỉ muốn thử thôi, chứ làm sao đẹp bằng Thời Thời được."
Giọng cô ta càng lúc càng yếu đuối, càng khiến anh thêm xót xa.
"Chỉ là một thỏi son thôi, em cần gì làm quá vậy?"
Anh nhếch môi cười lạnh:
"Cô ấy đi làm vất vả thế nào, em thì biết gì?"
Tôi cúi đầu, thu dọn món đồ cuối cùng, kéo vali lên.
"Lục Khuê Chi," – tôi nói bình thản –
"Cô ta là bạn gái của anh, hay em mới là bạn gái của anh?"
"Em là." – anh trả lời thờ ơ –
"Nhưng cô ấy thì khác."
Anh đứng đó, ánh mắt như thể đang dạy bảo một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Cô ấy sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của anh. Em chỉ có thể dần quen đi. Anh cũng không còn cách nào khác."
Dịch Dữ Ngữ siết chặt tay áo anh, ngước lên nhìn tôi.
Tôi hiểu, cô ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Cô ta đã thắng.
Tôi mỉm cười, thật tươi:
"Lục Khuê Chi, chúng ta chia tay đi."
"Cô ấy không có nhiều bạn, em không thể nhường nhịn một chút sao…"
Anh vẫn tiếp tục, cho đến khi sững người lại:
"Em nói gì?"
Trước giờ, dù có cãi nhau thế nào, tôi cũng chưa từng nói hai chữ này.
Bởi vì chúng tôi lớn lên bên nhau, từng mặc định rằng cãi vã không thể phá vỡ được mối quan hệ ấy. Một thỏa thuận ngầm không ai nói ra.
Hơn nữa, tôi… cũng không nỡ.
Anh biết rõ điều đó. Biết tôi luôn trân trọng mối quan hệ này, không muốn nó rạn nứt dù chỉ một chút.
Thế nhưng, anh vẫn cứ để Dịch Dữ Ngữ vượt quá giới hạn, từng chút một, như một hạt cát nhỏ xíu – không lớn đến mức khiến anh khó chịu, nhưng đủ khiến tôi nghẹn thở, rơi nước mắt.
"Đừng làm loạn nữa."
Anh buông tay Dịch Dữ Ngữ, giữ chặt vali tôi, giọng trầm xuống:
"Anh coi như chưa nghe thấy gì."
"Dù anh có nghe hay không, thì cũng không quan trọng nữa rồi."
Tôi quay người bước đi. Dịch Dữ Ngữ định ngăn lại nhưng không kịp.
"Để cô ấy đi." – Lục Khuê Chi lạnh lùng nói. – "Cô ấy nghĩ rằng anh sẽ mãi dỗ dành cô ấy sao?"
"Em chỉ muốn giúp anh kiểm tra xem," – Dịch Dữ Ngữ nói nhỏ –
"coi cô ấy có mang theo gì không nên mang đi không."
Cánh cửa vừa khép lại.
Những lời Lục Khuê Chi nói sau đó, tôi không còn nghe thấy nữa.
Khi người ta buồn, bận rộn là một cách xoa dịu tốt nhất.
Tôi không để cảm xúc ảnh hưởng đến kỳ thi. Trái lại, tôi còn làm tốt hơn cả mong đợi.
Vài ngày sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng trào lên.
Chuyến bay đêm hạ cánh xuống Las Vegas. Vừa bước ra, một chị gái đã lớn tiếng gọi tôi từ xa, vẫy tay chào.
"Anh em có việc gấp, chị sẽ đưa em đi chơi thay nhé!"
Chị ấy ôm tôi một cách đầy nhiệt tình, liên tục hỏi tôi có lạnh không, có đói không.
Sau khi xác nhận rằng tôi không sao, chị ấy lập tức đưa tôi đến một quán bar trên tầng thượng.
Cả thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Đứng giữa không gian ấy, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng.
"Tránh ra nào, nhường chỗ cho em gái chị một chút!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.