Ngoại truyện 1Khi rơi xuống biển, tâm trí rối tinh rối mù. Hắn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước biển, tuyệt nhiên không hề thấy đau. Sóng biển từng cơn dần nhấn chìm cơ thể hắn, phen này, 99% là ૮ɦếƭ. Đàn em của hắn có lập tức nhảy xuống cứu hắn, thì khoảng cách từ giàn khoan đến mặt nước, ít nhất phải tới 10 giây, mà với 10 giây, hắn đã trôi xa lắm rồi.
Tố!!! Nói cho anh biết, kiếp sau…có còn được gặp nhau?
Nước mắt tan theo dòng nước, đại dương mênh ௱ô**, có nghe được lòng hắn…..Nhân sinh hữu hạnh gặp được em, chưa kịp cùng nhau sống đến đầu bạc, đã phải chia lìa.
Mắt từ từ nhắm lại, buông xuôi. Chỉ sợ thân xác hắn không đủ làm mồi cho cá mập, nói chi đến đường quay về. Thế là hết……hết thật rồi
Đột nhiên có một bàn tay kéo hắn lại, lôi hắn qua muôn trùng con sóng, đẩy hắn vào một căn phòng tối om, lạnh buốt. Thì ra, dưới chân giàn khoan còn có một căn phòng ngầm, khi thân xác hắn vừa rời khỏi mặt nước, lập tức cá mập lởn vởn bơi đến. Mùi máu tanh từ ng hắn quá hấp dẫn với đàn cá mập, dẫn dụ chúng đến đây. Căn bản, người cứu hắn nhanh hơn một bước, nói không chừng chỉ chậm vài giây nữa, hắn đã bị lũ cá tàn bạo kia xé xác đến cả mảnh áo cũng không còn……
Nghĩ đến đó. Mắt hắn tối sầm lại. Cảm giác đau buốt từ ng lan truyền đến đại não. Giờ mới thấy đau!!! Máu tươi vẫn chảy ròng ròng, không cách nào cầm được. Hắn ngất đi, không biết trời trăng gì nữa….
Ngoại truyện 2
Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Chỉ ngửi mùi cũng biết, đây là phòng của phụ nữ. Định giơ tay P0'p trán nhưng không tài nào nhấc tay nổi. Hắn khó hiểu quay qua nhìn, thấy Diệp ngồi cạnh giường ngủ say sưa, tay vẫn nắm chặt tay hắn….
Cô ta…sao lại ở đây???
Đau đớn từ ng lan ra khiến toàn thân hắn nhức nhối. Hắn dồn toàn bộ sức lực, rút tay khỏi cô ta.
Diệp cựa quậy tỉnh dậy, cô ta mở to mắt ngạc nhiên, trong đáy mắt hiện lên sự vui mừng khe khẽ
– Anh tỉnh rồi?
Hắn im lặng, cau mày nhìn cô ta
– Anh đừng cựa quậy, vết thương vẫn chưa lành. Bác sĩ nói viên đạn chỉ chệch tim 1cm. Cũng may là còn cứu kịp.
– Tại sao cứu tôi?
Cô ta cụp mắt, chầm chậm kể một câu chuyện không ngắn không dài
Khi tinh thần còn hoảng loạn, cô ta luôn trốn ở trong nhà. Tình cờ nghe được cha cô ta nhắc đến việc gϊếŧ Hàn với một tên mặt sẹo có đôi mắt diều hâu.
Khi nghe đến cái tên ấy, chút ý thức sót lại của cô ta trỗi dậy. Mặc dù bị Hàn lạnh lùng đối xử, gây ra đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tuy nhiên, từ đầu chí cuối, cô ta vẫn một lòng tôn sùng hắn, say mê yêu hắn không oán, không hối.
Ngày hôm đó, cô ta lẻn vào trong khoang tàu, theo cha cô ta ra đến mỏ dầu. Khi tới giàn khoan, sợ bị lộ nênvẫn kiên trì núp trên tàu, chờ thời cơ thuận lợi để làm loạn.
Đúng lúc đó, Hàn rơi xuống nước. Cô ta không chần chừ một giây, liền nhảy xuống cứu hắn.
Vừa lôi được hắn rời khỏi mặt nước, cá mập liền bơi đến. Nghĩ lần này, nếu chậm trễ một chút, e rằng cả hắn và cô ta đều chẳng còn xác mà nổi lên. Nhất thời kinh sợ đến nỗi, mặt cắt không còn giọt máu.
Khi đưa Hàn về đến căn biệt thự ở ngoại ô của mình, đọc tin tức mới biết cha cô ta đã ૮ɦếƭ. Người thân duy nhất của cô ta ૮ɦếƭ rồi, lại do kẻ mà cô cứu gϊếŧ hại, vậy mà cô ta điên cuồng đến mức, vạn lần yêu thêm hắn.
Người duy nhất được coi là người thân trên đời, chỉ còn lại mình Hàn thôi.
Do vậy, cô ta cấp tốc tìm một bác sĩ ngoại khoa thật giỏi, trả cho ông ta cả một núi tiền để đến biệt thự chữa trị cho Hàn.
Khi ấy, hắn đã nắm chắc bảy phần ૮ɦếƭ, ba phần sống.
Cô ta cứ túm chân bác sĩ khóc lóc điên cuồng, bất quá, vị bác sĩ phải tống cô ta ra khỏi phòng, căng óc hơn một ngày một đêm, cuối cùng cũng mang được hắn từ cõi ૮ɦếƭ trở về.
– Vì vậy….Hàn, bây giờ ai ai cũng tin là anh đã ૮ɦếƭ rồi. Truyền hình ngày nào cũng thông báo về cái ૮ɦếƭ của anh. Anh nói xem, như vậy có phải là quá tốt không? Em có thể giữ anh lại cho riêng mình em rồi.
Hắn cau mày, nhất thời ko biết phải nói gì với cô ta. Phụ nữ say mê hắn không tới một vạn cũng tới 99 nghìn. Vậy mà chưa từng thấy ai yêu hắn đến mức điên cuồng như cô ta. Phải, cô ta điên rồi. Điên không phương cứu chữa.
– Cô nói xem, cô có nhốt nổi tôi không?
Mắt cô ta sáng rực, tay lắc lắc chiếc còng số tám, vừa mỉm cười say đắm nhìn hắn, vừa ung dung mở lời
– Nhốt được anh mười năm, em cũng sẽ nhốt mười năm. Huống hồ, giờ em có thể nhốt anh cả đời, anh nói xem, em có nên nhốt không?
Dứt lời, cô ta cúi xuống còng tay hắn vào thanh sắt ngang giường. Cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục, một chút sức lực để chống cự cũng không thể.
Cũng may, cô ta chưa điên đến mức cưỡиɠ ɧϊếp hắn (Hổ bé: có trèo lên người thì cũng có cứng lên được đâu mà cưỡиɠ ɧϊếp nhỉ =.=”, à quên, còn thuốc kí©ɧ ɖụ© mà *che mặt*, dã man, dã man quá đi)
Cô ta ngày ngày mang thức ăn đến, bón tận miệng hắn. Lần nào đến cũng thề thốt hứa hẹn, cả đời chỉ yêu mình hắn. Hắn sống cô ta sống, hắn ૮ɦếƭ cô ta ૮ɦếƭ, khiến hắn thật phát buồn nôn.
*****
Ở trong căn phòng không bao giờ thấy ánh mặt trời ấy, hắn rất nhớ Tố. Người phụ nữ bé nhỏ của hắn, chắc hẳn rất đau lòng. Còn con trai hắn??? Liệu hắn có kịp trở về để nắm tay cô lúc sắp sinh không? Còn Thiên, cậu ta có điên cuồng chém gϊếŧ cả nhà tên Kỳ mặt sẹo không.
Hắn có một nguyên tắc, không bao giờ gϊếŧ người già và trẻ em. Chỉ sợ Thiên không giữ được bình tĩnh mà gϊếŧ hại bốn đời nhà tên Kỳ, khiến bọn hắn có xuống mười tám tầng địa ngục cũng chưa hết tội.
Hắn đau đớn nắm chặt bàn tay thành quyền, làm sao???làm sao để thoát khỏi đây!!!
Ngoại truyện 3Kể từ khi tỉnh dậy, hắn chưa từng đυ.ng qua thức ăn Diệp mang tới. Cũng đã mấy ngày. Cơ thể vừa kiệt sức, vừa đói, chực muốn lả đi.
Cửa mở, cô ta lại tới. Trên tay cầm khay thức ăn đầy ắp
– Anh yêu, ăn đi. Hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon
Hắn thở dài. Sống với một người điên mà không biết mình điên thật tệ. Cô ta cứ khăng khăng là mình yêu hắn, nhất định phải giữ hắn ở bên mình, kể cả là việc nhốt hắn ở trong phòng, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tình yêu của cô ta quá là biếи ŧɦái.
– Phải rồi, anh nói xem, cô gái tên Tố đó có phải là đang lo lắng cho anh lắm không? Cuối tháng này có một ngày tốt, rất hợp để chúng ta tổ chức lễ kết hôn.
Hai câu nói chẳng hề liên quan gì nhau. Xem ra bệnh của cô ta ngày càng trầm trọng rồi.
Mặc kệ cô ta điên hay không, bằng mọi giá hắn phải sống, dù chỉ là một phần trăm hy vọng thì cũng phải sống mà ra khỏi đây. Hắn phải trở về bên cô, trở về bên con trai của hắn.
Nghĩ đến đó, hắn đồng ý ăn một chút. Diệp thấy vậy mắt sáng rực, cứ đưa tay vuốt ve *** cơ thể hắn.
Mẹ kiếp, hắn nuốt cơm mà như ăn thịt sống, chỉ thấy lợm trong cổ họng.
****
Hắn ở trong phòng kín, không biết là ngày hay đêm, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, chỉ ước chừng khoảng một tháng, cơ thể cũng đã dần hồi phục, hắn nhất định phải tìm cơ hội thoát khỏi đó.
Nhìn xuống thân mình, hai chân bị buộc, một tay bị còng. Tuyệt.
Còng số 8 thép không gỉ, quá hợp với hắn mà. Chẳng phải có thêm chiếc áo sọc nữa là đủ bộ sao. Hắn thà ngồi tù còn hơn ngày ngày chịu đựng con người biếи ŧɦái này.
Con bà nó…..Chỉ cầu có một con dao ở đây, hắn sẽ dứt khoát chặt phứt cánh tay kia đi, không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
Tố!!!! Đợi anh…..
Diệp mang bữa trưa cho hắn xong, cô ta ngồi trước gương trang điểm một lúc, có nói rằng từ hôm nay, nhất định sẽ dọn đến ở luôn đây, ngủ cùng hắn.
Hắn im lặng không nói, hắn biết, chỉ cần không đồng ý, cơn điên của cô ta phát tác, không biết sẽ trói hắn thêm mấy vòng, nói không chừng sẽ dứt khoát mua loại xích to nhất để xích ngang người hắn vào giường. Khi ấy hắn có mọc cánh cũng không thể thoát nổi.
Cô ta chồm lên người, hôn chụt một cái vào môi hắn, điệu bộ lả lơi vô cùng
– Anh yêu, em cho anh một tháng để tĩnh dưỡng, hôm nay có vẻ đã hoàn toàn phục hồi. Anh nói xem, đêm nay định phục vụ em thế nào đây?
Mẹ kiếp, muốn nôn mà.
Hắn nhướng mày, im lặng. Cô ta lại hôn hắn thêm lần nữa
– Người ta đi tắm, chờ người ta chút có được không?
Điên. Con bà nó.
Khi cô ta vừa rời khỏi, hắn sốt ruột vô cùng. Phải làm sao bây giờ.
Nhìn quanh quẩn trong phòng, trên tab ngay đầu giường, cô ta có để một lọ gì đó, có vẻ sử dụng được.
Đáy mắt hắn loé lên một tia suy nghĩ…..
Dùng một tay không bị còng, cố sống cố ૮ɦếƭ với lấy chai nước đó, đổ lên tay ( Hổ bé: Collagen đấy ạ, trơn phải biết )
Nhờ có chất bôi trơn đó, hắn cắn răng rút tay ra khỏi còng.
Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống ga giường, cổ tay hắn tróc thịt một mảng, tưởng chừng có thể thấy cả xương. Hắn tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng, vẫn im lặng rút tay ra.
Tới khi tay thoát khỏi chiếc còng, thịt xương bầy nhầy, máu tươi tuôn như suối.
Quá trình đánh đấm của hắn với vệ sĩ của Diệp có lẽ cũng không phải bàn tới nữa, dù bàn tay trái của hắn có bị phế đi nữa thì với một tay, hắn cũng thừa sức hạ đủ bốn tên.
Khi ra đến đường lớn, trời đã sẩm tối, mưa tầm tã. Có là mưa thì hắn vẫn phải về. Không muốn chần chừ thêm một phút nào, chỉ hận không thể mọc cánh để bay ngay về với vợ con hắn!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.